BÊN CẠNH.
Chấp niệm.
Tôi đi trên con đường trắng lung linh tựa hoa mận ngọt ngào, không vui không buồn, không đau đớn không tủi nhục, không nước mắt không nụ cười.
Tôi không sợ chết, nhưng tôi không muốn chết.
Nhưng tôi vẫn sẽ phải chết.
Hay đúng hơn, giờ này tôi coi như đã thăng thiên. Hoặc, cũng có thể xuống địa ngục rồi.
Ít nhất, tôi có thể thoải mái mà bước đi trên một con đường tuyệt vời như thế này, không còn đau đớn, chẳng chảy nước mắt; không còn gục ngã, chẳng đau đớn; không còn mòn mỏi, chẳng chút nhớ thương.
Cuộc đời tôi trôi qua một cách khốn nạn, khi chính chủ nhân như tôi cũng không giữ được những gì tươi đẹp nhất mà chính nó dùng làm mồi để tôi vồ hụt, rồi ngã xuống vực sâu thăm thẳm đen tối đến khiếp sợ chứ chẳng phải là đồng cỏ mênh mang dưới đồng bằng những ngày tôi còn thơ ấu.
Tôi đi trên con đường trắng xóa, trắng đến độ xóa nhòa những ngày đen tối kia.
Khi lần đầu tiên tôi biết nói, là sau bốn tháng biết nắm bàn tay sần sùi gầy gò của mẹ, mà lần đầu tôi biết nắm bàn tay ấy, là hai ngày sau khi sinh.
Tôi được gọi là thiên tài.
Tôi được gọi là quái vật.
Mà cách nào cũng giống nhau, thực ra mấy cái đó không phải là tên tôi, tôi chẳng chút bận tâm.
Điều duy nhất tôi quan tâm thời thơ ấu, là vào ngày lá vàng khô rơi rơi trên con đường dài đằng đẵng, mẹ tôi nằm trên cánh đồng bất tận. Máu tuôn xối xả, nó như tuôn vào lồng ngực tôi, ngập đến mức bể luôn trái tim đỏ nhỏ nhắn bằng nắm tay mà mẹ đôi bảo vệ hai năm tuổi đời non nớt của bé con nhà mẹ.
Tim tôi, bể xong, nguội ngắt. Không thể chữa lành, không thể gắn liền. Tôi mất tim từ năm hai tuổi, tôi được đưa tang một cách im lặng trên cuộc đời.
Cái đó, người ta bảo là chết lúc còn sống.
Tôi đưa tang mẹ, vào hai ngày sau đấy. Người ta bảo bà bị giết khi đang làm ruộng, bị đâm bởi một con dao đã rỉ sét. Họ nhìn tôi cô độc ôm tấm di ảnh, khiếp đảm nhìn một đứa con nít hai tuổi như tôi mẹ chết không khóc, không đòi mẹ. Họ thì thầm đứa con quái vật, thông minh là thế nhưng vô tâm lạnh lùng, biết mẹ chết mà dửng dưng quá!
Tôi không nói, tôi không hét, không khóc toáng, không buồn bã.
Tôi vốn đã chết, chỉ vẩn vương nhập hồn tàn vào thân xác xác xơ.
Nào đau đớn được nữa?
Mẹ tôi bị giết, đưa tang xong tôi thành trẻ mồ côi.
Tôi đủ thông minh để biết rằng sẽ chẳng có ai chìa ra bàn tay giúp đỡ mình trong cảnh túng khó này. Nhưng tôi thà chết đói ở nhà, còn hơn là phải đi biệt xứ kiếm miếng ăn, để rồi mẹ của tôi không một ai chăm sóc.
Tôi quá thông minh để người ta chú ý đến mình, và có một người đàn ông đã đến đón tôi vào ngày hôm sau sau khi mẹ tôi mất. Tôi ôm cọc bàn, mặc cho người đàn ông đó lôi kéo tôi, móng tay đâm vào thịt đau rát hết cỡ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Test - Bên cạnh em.
RomanceĐề bài: Lần đầu gặp gỡ giữa nữ chính và nam phụ. Tên truyện: Bên cạnh em. Độ dài : 5056 chữ Tác giả: Hà Chip