ĐOẢN TRUYỆN: ANH TRAI

138 1 0
                                    


ĐOẢN TRUYỆN: ANH TRAI

23/8 Trời trong, gió nhẹ, một ngày oi nóng.

Ông anh Hải Đăng lười nhác thường ngày của Hải Anh hôm nay không biết do thời tiết ảnh hưởng tâm trạng hay thần kinh có vấn đề rồi, mới sáng sớm đã thức dậy. Gần một năm nay ổng ra trường mà kêu ổng đi làm thì ổng toàn bảo phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cái đã, vì thế nên theo lý thường ổng sẽ ngủ một mạch đến giờ cơm trưa mới phải. Đã vậy ổng còn lôi cái xe cà tàng từ thuở Napôlêông đệ III của mình ra lau chùi một lượt. Mặc dù ổng lau rất kĩ nhưng kì thực cái xe cũng cũ quá rồi, nhìn mà ngứa mắt muốn quăng luôn đi.

Mọi người đang không hiểu ổng làm cái gì thì ổng nói ổng có việc phải đi rồi xin phép opama ra ngoài. Nhìn ổng cưỡi con ngựa rỉ hoen mà đến buồn cười, trong khi ổng ngời ngời tỏa sáng thì cái xe cứ ngời ngời dìm hàng.

Cũng không biết lại do thời tiết hay thần kinh có vấn đề mà thầy dạy toán hôm nay đưa ra một cái đề dài ngoẵng bắt cả lớp ngồi làm. Vốn là đứa vốn liếng ít, chữ nghĩa không nhiều nên cả giờ Hải Anh làm chẳng được bao nhiêu. Thầy giáo còn khoa trương đến độ chấm ngay tại lớp, lia bút loạn xạ một hồi cũng mất 15 phút rồi trả lại. Không ngoài khả năng của Hải Anh, trong ô điểm chói lóa số 3 bằng mực đỏ. Thầy giáo có vẻ không hài lòng cho nổi. Tự nhiên phát ngôn một câu làm Hải Anh shock tận 3 phút.

-Những em nào có điểm dưới trunhg bình tôi sẽ báo lại với phụ huynh.

-Thầy ơi!~ – Cả một lũ lười học nhao nhao lên.

-Tất nhiên là tôi chỉ nói trước thế thôi – Thầy nói, cả lũ đang mừng, chắc thầy chỉ nói chơi thì thầy tiếp – Để các em chuẩn bị tâm lý trước, không nhỡ về nhà lại bất ngờ.

Quả thực là chẳng còn bất ngờ gì cả, Hải Anh vừa vào tới nhà đã thấy mẹ chờ sẵn ở cửa, đủ biết sắp có kịch hay rồi. Vừa thấy cái bản mặt của Hải Anh, mẹ quát:

-Lại được điểm kém. Mày học hành kiểu gì thế hả? Không thấy tiến bộ chỉ thấy thụt lùi là sao? Sao anh em trong cùng một nhà mà mày chẳng học được tí gì của anh mày thế? – Mẹ làm nó tự ái, cái gì cũng lôi anh nó ra làm chuẩn cho nó.

-Con....

-Từ nay mẹ cấm triệt dùng máy tính biết không? – Câu nói của mẹ như sét đánh giữa trời quang khiến nó shock lần 2.

-Nhưng mà....

-Học hành chẳng ra gì, suốt ngày lên Facebook, chơi điện tử.

-Mẹ à... - Nó nhõng nhẽo, ngoài lên mạng lướt web trái, lướt web phải thì thực sự nó không biết mình còn có thể làm cái trò gì nữa. Học bài thì không được rồi, đối với nó nhìn quyển sách cứ như nhìn một cuốn kinh dài ngoẵng, vừa nhìn đã ong hết cả đầu, nói gì đến học nữa.

-Không lèo nhèo nữa, lên phòng ngay cho mẹ. – Mẹ quát, cùng lúc đó Hải Đăng từ đằng sau đi đến, không biết vừa chui từ đâu về mà người đầy mùi xà phòng, đột nhiên lên tiếng.

-Mẹ cứ để nó lên mạng đi ạ. – Hải Anh đứng hình mấy chục giây, mãi cho đến khi anh và mẹ nó bàn bạc xong cái gì đó với nhau, mẹ nó lên tiếng nó mới trở lại trạng thái bình thường.

ANH TRAIWhere stories live. Discover now