Tôi với nó quen nhau qua mạng trong một lần tôi đăng post về nỗi lo thi trượt topic hàn . Lần ấy là buổi thi quyết định xem tôi có được nhận vào trường hàn ngữ nổi tiếng ở Hà Nội hay không . Hôm đăng post tôi cũng chỉ mong có người động viên để tôi đỡ nhụt chí mà bỏ cuộc thôi ... nhưng ai dè nó vào nhắn tin , chủ động nhận lời giúp tôi luyện topic. Ngày thi cận kề , mọi thứ từ sách vở , tài liệu và cả cái lịch thi trên tấm bảng trong phòng tôi dường như còn nóng và gay gắt hơn cái tiết trời 42°C dưới tấm tôn hừng hực như thiêu đốt . Tiếng tinh tinh reo lên từ điện thoại , tôi những ngày đó sợ nhất là cái tiếng tin nhắn mà đáng lẽ là tán gẫu chuyện trò mọi hôm rất mong nhận được . Nhưng khi ấy tin nhắn đến là tin của nó - cái thằng tiền bối khóa trên , và nó nhắn cũng vì gửi tài liệu cho tôi ôn thi mà thôi .nhấc điện thoại , đọc mấy web ôn thi tiếng hàn cấp tốc mà nó gửi , không gian như đang gào thét bên tai :" sắp thi rồi , nhanh hơn nữa đi " . Thật là tồi tệ , tin nhắn đến liên hồi mà chỉ toàn tài liệu mặt mũi tôi như tối sầm và quay cuồng cùng mấy dòng chữ trong đầu tuôn ra vô thức và vô nghĩa . Nhưng cái tin thứ 93 trong sáng hôm ấy làm tôi như bừng tỉnh 😃 . Nó nhắn :" học nhanh đi anh qua đón m đi giải trí" . Trong phút chốc , câu nói của nó ( học nhanh đi anh qua đón m đi giải trí ) vang vọng trong đầu tôi , kì lạ là câu nói ấy....tuy không đủ làm chật một dòng kẻ trên trang giấy trong đống tài liệu topic của tôi nhưng lại đem lại cho tôi năng lương mạnh mẽ khó tin . Đọc xong tin ấy , chưa cần rep lại nó , tôi lao vào đống giấy xếp chồng lộn xộn từ trên bàn lăn lóc xuống tận dưới đất , nhồi nhét chữ vào đầu , bằng cả niềm tin và hy vọng.... dùng hết một nửa năng lượng của cơ thể vốn dành cho ăn uống để dồn chữ vào đầu . Nhanh chóng và lộn xộn như nhét bầy cừu vào chuồng trước khi bị xén lông , tôi dồn được 2 chồng dày tài liệu vào đầu . Nó thật sự lộn xộn và chồng chéo khi các chương cứ loạn lên chạy lung tung như tìm lỗi thoát khỏi não 😑. Nhưng rồi đồng hồ reng , 10h rồi cũng có nghĩa là còn đúng 2h30 phút nữa là đến giờ ăn trưa . Không biết bằng cách nào trong 2 tiếng ít ỏi đó , tôi đủ tỉnh táo mà xếp lại đống chữ tượng hình khó nuốt kia ngay ngắn và chỉnh tề từng trang trong não . 2 tiếng ấy đến giờ nghĩ lại thật tôi cũng không dám tin , nó dài như vô tận ấy , có lẽ động lực lớn nhất của tôi khi ấy là thứ đó , thứ mà ngày nào tôi cũng ao ước và khao khát được chạm vào và ngấu nghiến cảm nhận bằng mọi giác quan - đồ ăn . Còn 30 phút , tôi nhanh chóng gội đầu sấy tóc , kẻ lại cặp chân mày , dặm chút phấn che đi quầng mắt thâm gấu trúc quẹt tí son và tụt bộ đồ ngủ sộc sệch ra rồi mặc bộ đồ tử tế để qua nhà nó . Ra khỏi cửa , xách xe đi thì....đâu rồi? Cái điện thoại yêu quý của tôi . Tôi sực nhớ là em ấy vẫn nằm lọt trong cái hộc tủ cạnh bồn tắm 😔😌 . Chạy lên phòng , lôi theo cả cái tai phone rối xù tôi vội vã phóng xe đến nhà nó . Đến nhà nó , nó đã đứng đấy chờ từ bao giờ , mồ hôi đã lấm tấm và.... vẻ mặt nó lúc đó như muốn ăn tươi nuốt sống làm tôi phát kiếp . Rón rén và có chút sợ , tôi bước tới và vờ như không có chuyện gì xảy ra và nở nụ cười giả tạo có chút gượng . Nó cười , trong lòng tôi như nhẹ nhõm đến lạ , tưởng đã êm xuôi ai dè....nó cười rất tươi , môi như căng ra hết cỡ , gò má nhô cao lên mắt nó cũng như híp lại , tôi cũng nghĩ nó sẽ bỏ qua nhưng... nó chợt mở mắt ra và thét vào mặt tôi : " Mày có biết bây giờ là mấy giờ không ? " . Luống cuống tôi vén tay áo lên xem giờ , nghĩ mình muộn có vài phút thôi chỉ là do nó làm quá lên . Nhưng cuối cùng là 30 phút 😅 . Tôi ngước lên nhìn nó : " có 30 phút thôi mà làm gì nóng thế ông anh , nóng vậy không tốt cho sức khỏe đâu tại em quên đồ thôi mà" . Cố gắng thanh minh nhưng tôi vẫn phải chịu thua " con nhím đang xù lông " trước mặt mình , cảm giác như nó có thể lao tới và đánh đầu tôi bất cứ lúc nào vậy . Đã nóng tính nó còn nói nhiều , cãi cố 😔 thật chả khác gì đàn bà đáng lẽ tôi phải gọi nó là chị . Nó nhìn tôi một hồi rồi cố điềm tĩnh hạ giọng : " Có 30 phút thôi hả , mày bắt anh mày chờ mày 30 phút trong vui vẻ và hòa bình sao ? Mày mơ à , mọi lần đứa nào đi ăn ngồi chờ nước có 5 phút cũng gào mồm lên như con heo chết đói mày quên rồi à ? Quên nhanh thế cơ à ? 😑. Còn nữa mày bảo anh nóng tính không tốt , thế thì chắc đứng đợi mày 30 phút dưới trưa nắng trầy trật ra thì tốt cho sức khỏe anh mày lắm nhỉ ? " . Câm nín và chỉ biết cười trừ , tôi đánh trống lảng và bảo nó : " Thôi cho em xin lỗi lần này đi , anh là tốt nhất luôn 🙂" . Chỉ có chủ động làm lành như vậy nó mới bỏ qua cho thân em gái này đây 😥 . Hai đứa tôi xách xe đi , đi đường mà quay ra tiếp chuyện nhau như sếu , nó hỏi tôi : " Ăn bún đậu không bitch?" . Nghe dứt từ "bitch" trong lòng tôi như dậy sóng , sao nó dám gọi mình là bitch chứ hả , mẹ khiếp gan to đấy mày. Nghĩ vậy thôi chứ tôi không dám nói chỉ nói quan điểm của mình về gợi í bún đậu của nó 🤣 . Anh ơi bún sợ hàn the lắm hay ăn cái khác đi☺. Nó lại hỏi :" thế mày thích ăn gì ?" . Tôi cười phì rồi đáp : " cái em thích thì nhiều lắm ăn cả ngày cũng không hết , ăn gì cũng được lần này cho anh chọn 😉" . Đã chiều ý nó , nó lại còn nói lại cho câu con gái chúng mày hỏi đến thì lúc nào cũng cái gì chả được đến lúc ăn thì than ầm lên hết thế nọ rồi thế kia , anh lạ gì mày nữa bao nhiêu lầm anh mày hớ rồi em ạ .
- Vậy ăn mì hải sản đi anh - tôi nói
Nó: " êu ! Nay kiêng thịt cơ à chà chà lạ nhỉ!"
- Mày đã nói vậy rồi thì lại ăn thịt nướng đi . Lắm chuyện cái gì cũng xỉa xói đồ đàn bà ! Chỉ là hôm nay bổn cô nương muốn ăn mì thôi 😊
Mặt nó lại nhăn lên :" anh mày mà là đàn bà đấy thì sao? Là đàn ông đời nào đi với mày , mất cả hình ảnh người ta lại nghĩ đứa như mày có người yêu thì chỉ khổ thân anh mày thôi "cô nương" ạ "
- Thôi được rồi ăn 2 cữ đi , ăn thịt nướng xong đi ăn mì , em bao được chưa coi như trả công đứng chờ 30 phút - tôi lại một lần nữa dụ nó qua một chủ đề khác để tránh trường hợp " đội mo"
- Thôi khỏi , mất công kêu anh này nọ .
Tôi thật sự không hiểu sao nó lại khó chiều đến thế , lạ lùng ghê . Rồi nó với tôi đi gửi xe , nó bắt tôi đi bộ với nó để tìm quán ăn ; thà nói nhẹ nhàng đi nhưng nó lại quăng vào mặt tôi như kiểu ra lệnh cho con Pet của nó : " Vào để xe đi rồi anh tìm chỗ cho mày xõa " . Phải nói là cạn ngôn với thằng anh như này 😣 nhưng thôi ăn đã rồi tính😉. Gửi xong 2 cái xe , mất cả 20 phút , trời nóng như đổ lửa , trời trưa nóng như cái lò than rực than hồng nhen nhóm thui tái hai đứa tôi . Đã vậy lúc ở nhà còn cứ tưởng bở , mặc đồ lồng lộn , váy chữ A xẻ tà ( xẻ có 1 khúc à ) , áo croptop tay dài , nhưng cũng may là tay áo chỉ được " đính" với nhau bằng cúc và nơ . Đậm chất thời trang phang thời tiết khi đi kèm đôi giầy bệt mũi nhọn nơ sọc đen trắng , vác thêm cái túi nho nhỏ màu trắng . Chỉ đen và trắng dưới trời nắng 😁 , không chỉ tôi , nó cũng "tông soẹt tông " với tôi ; jeans đen rách gối , áo thun trắng giày đen , hơn tôi quả kính râm thôi . Hai đứa đi tìm chỗ" táp" mà như hai đứa bị trời đày ra hỏa diệm sơn vậy đó . Mặt đỏ phừng phừng , nó đeo túi cho tôi , thoáng qua cũng giống một đôi nhưng một đôi lập dị . Tóc tôi thấm ướt , dần mất nếp xoăn và nóng hổi nó cũng chả khác gì . Đi 15 phút cuối cùng cũng tìm được một quán BBQ khá soang chảnh để đặt mông , vừa vào quán mở cánh cửa ra .... Oaaaa sức sống tràn về , mùi thịt thơm nhức mũi , mát rượi luôn , tôi lôi nó ra cái bàn gần nhất , nhìn được ra đằng trong một ngõ nhỏ qua cửa kính bám chút bụi đường bên ngoài . Trưa rồi nhưng vẫn còn những gánh bán chè rong nép dưới tán cây sữa xum xuê , chưa kịp hoàn hồn , một chị nhân viên bước tới :" Hai anh chị dùng gì ạ ?" . Ôi ôi sao lại thế " anh chị" nghe sai sai mà thôi không sao , ăn đã . Gọi món xong , 15 phút sau cả cái bàn đầy ắp đồ ăn , có cái là chưa món nào chín cả 😂 . Lại chờ , chờ nó nhóm bếp rồi nướng thịt cho tôi ăn , nhìn nó làm cũng chuyên nghiệp ra phết , cũng chỉnh lửa trở thịt quết tương như ai ; trông cũng ra dáng lắm ấy chứ . Tiếng xèo xèo bắt đầu réo lên ing ỏi , những miếng thịt dần co dúm trên bếp , tiết mỡ , săn lại rồi ngả màu vàng nâu thơm phưng phức , bếp nóng lên làm tôi đói meo cả bụng . Khói lên nghi ngút được " thu tóm" vào một cái "ống sắt dẻo" treo thõng từ trần nhà của quán ; tôi không biết gọi tên nó thế nào nhưng có lẽ nó để khử mùi hay hút khói gì đấy . Nhưng nó lại treo từ trần nhà xuống , chính cái kết cấu đặc biệt đấy đã làm tôi nảy sinh ý định điên rồ . Thấy hay hay , tôi đưa tay đẩy cái ống đó , tuy hơi nóng nhưng nhìn nó lắc qua lắc lại ngay trên đầu mình .... 😌 cái cảm giác đó vô cùng thú vị , tôi nghĩ ai cũng nên thử một lần trong đời . Tôi thì vui vẻ đùa với cái ống bự bự kia , đồng thời lại lọt ngay vào tầm nhắm của nó :" Con kia mày nhớ mày bao nhiêu tuổi rồi không ? Phá vl 😏" . -"Dạ biết rồi , mà sao anh nói lắm thế" -Tôi đáp. Nó lại tiếp tục nói nếu cái ống đó mà hỏng thì tôi ăn đủ 😅 . Nghe đến đây thì cũng hơi sợ rồi nên tôi im luôn . Ôi thơm quá , như kiểu mấy miếng thịt nó "chạy" vào bụng tôi rồi làm tổ trong đó vậy , hơn 1 tiếng , một mình tôi ăn hết cả 3 phần 😊 , chắc mấy chị nhân viên cũng hết hồn lắm khi thấy tôi ăn ngon nghẻ như vậy . Còn nó , xem kìa đàn ông con trai mà ăn từ tốn biết bao nhiêu , ăn phải có rau thơm xà lách , mùi , cần các kiểu cuộn lại rồi chấm sốt , cả một công đoạn gồm combo nhiều bước mới nhét được miếng thịt vào miệng . Nhìn thôi mà tôi cũng thấy hoang mang , vất vả thay nó . Ăn xong thịt nướng , tôi cảm thấy mình đã ở lưng chừng hạnh phúc rồi , giờ chỉ cần làm cho cái hạnh phúc nó đầy ắp lấp đầy bụng thôi . Tuy không lớn lắm nhưng quán BBQ này thực sự rất độc , lạ; vì khi order món hải sản , chúng ta sẽ có quyền lựa chọn mình sẽ ăn con nào , ăn phần nào của nó . Woaaa ! Đã lắm luôn nhưng vì tôi không biết chọn con nào ngon nên đành giao công việc đó lại cho anh nhân viên chế biến ( anh đó cũng đẹp lắm à nha 😣 ) tôi định đứng đó xem tiểu ca ca làm việc thì thằng anh đã bắt đi về chỗ . Chắc nó biết là dưới ánh mắt chằm chằm của tôi anh ấy sẽ ngại và tất nhiên nó cũng xấu hổ vì hành động ấy của tôi nên khi tôi vừa nảy ra "sáng kiến" đứng xem nó đã một cước dập tắt không thương tiếc 😭😭😭 . Quay lại bàn ngồi , do cơ địa và gen di truyền mồ hôi trên mặt tôi bắt đầu lấm tấm , nóng và ẩm ướt tôi thò tay lục lọi cái túi xách tìm bịch khăn giấy chấm mồ hôi ,nghĩ là " chấm "trên trán và hai bên má thôi nhưng do tôi mạnh tay quá lỡ lau đi ... luôn mát rượi và thoải mái da mặt , điều đó cũng có nghĩa là.... phấn , son cũng bám luôn vào tờ khăn giấy mà rời xa mặt tôi 😔 . Giật mình nhận ra và lấy gương soi thì kết quả thật bất ngờ , mặt tôi lúc này nguệch ngoạc , phấn trôi từng vệt rồi lôi son phấn ra dặm lại mà lo lắng . Còn nó lại nhởn nhơ thái độ này nọ than ngắn than dài:" Con gái đúng khổ ăn tí bay son , nóng tí là trôi phấn phiền chết được " . Vâng ạ vâng ạ , nói vậy chứ tôi điên máu với nó lắm . Dứt câu tôi nói nó ra xem người ta làm mì xong chưa , chỉ là tôi muốn ăn thôi - còn nó ngay lập tức như nóng lòng muốn chửi tôi , nó bảo tôi hâm à mới 15 phút và kêu tôi yên thân chờ đi . Vừa bị mắng oan xong thì tiếng chị nhân viên làm tôi nhẹ cả lòng mà mừng quýnh lên . Tiếng chị vọng lại từ xa : mì hải sản tới rồi đây ạ , một cay một loại thường sẵn sàng phục vụ 😀 . Dạ em cảm ơn chị lắm 😆😆😉 , úi nhìn 2 tô mì to bự đó mà xem , cái tô gì mà giống cái nồi thế to hết sức lại còn tráng men màu đen , trời đất kích thích con mắt gê luôn . Màu đỏ của nước như thôi thúc : ăn tao đi , ăn tao nhanh đi , nhìn nó sôi thôi mà như ngửi được cả mùi nguyên liệu nó nhảy tưng tưng trong tô chờ vào dạ dày í . Bóng nước phồng lên rồi vỡ tan như bung tỏa nở rộ ra mùi động vật biển vậy . Vừa thơm vừa ngon mắt , sẵn cái điện thoại , chụp vài tấm rồi ăn , ngon không tả nổi cái vị cay ấy , nó cay nhưng lại mang vị ngọt của mấy con hải sản , ngon lạ vô cùng mà rất bắt miệng luôn . Còn cái tô không cay thì khỏi chê luôn . À mà do hai tô lớn nên tôi đã chọn cách tốt nhất để hai anh em cùng ăn đó là xin thêm hai cái chén 😁 . Nói là vậy chứ thực ra khi ăn ra chén vừa nhanh nguội đỡ mất công thổi là một , hai nữa là cả hai đứa cùng nếm được hai vị luôn đỡ tranh nhau mà lại không quá cay 🤣😂. Sì xụt , cay xè nóng bỏng , gió nhẹ nhàng thoáng qua hòa tan mùi hương sữa đưa vào mặt làm cho mì thêm cay , và ..... Yaaaa no quá , công sức bỏ ra thật không phí , thổi phồng mồm rồi cuối cùng cũng chén xong 2 tô mì . Công ăn thì không uổng nhưng công quét son chà phấn thì thôi rồi , như đổ sông đổ biển , và chính vì thế tôi đã đưa ra một quyết định mang tính sinh tử là lau luôn phần phấn còn lại trên mặt , chỉ để lại hai vệt son cẩu thả bám " hờ" trên môi mà khi nãy tôi tô lại sau khi ăn thịt nướng . Ôi mặt tôi kìa, mụn ẩn có vẻ lộ khá là rõ , nhưng không đến nỗi nhợt nhạt lắm , môi thì dù chỉ có tí son nhưng vẫn đỏ hồng và căng mọng . Nhưng đỏ và căng như vậy không phải vì tôi sinh ra có bờ môi căng đét hồng hào trời phú mà do ăn , do tô mì khi nãy đã làm môi tôi sưng vù và đỏ chót cả lên . Nói đi cũng phải nói lại , bạn nào mà lười nấu ăn ở nhà và lười trang điểm thì cứ mỳ cay mà order , không chỉ no cái bụng mà còn đỏ cái môi vừa không sợ chết đói vừa không sợ bị chê môi thâm thiếu " sức sống" nha😂😂 . Đã vậy môi bạn còn có được cảm giác tê tê khó tả như lăn kim trên môi , ăn mỳ thôi nhưng môi bạn cũng có được cái cảm giác lăn kim da mặt soang chảng như ở Sì Pa đắt tiền luôn thú vị khỏi phải bàn 😉 . Ăn uống xong thì về thôi , nhưng chưa đâu đến đoạn thanh toán mới vui , tôi đã chia tiền sẵn rồi , hết hơn nửa triệu thì chia đôi mỗi đứa vài trăm mà đưa ra , tôi lấy tiền đưa nó rồi thanh toán . Anh thu ngân thấy vậy có tỏ vẻ hơi ngạc nhiên và nó cũng thấy được ánh mắt đó của anh , nó đưa lại tiền vào túi tôi rồi một mình thanh toán , anh kia nhìn vậy cũng lén cười tủm một cái gượng gạo . Thật là một chàng trai tốt mà 😂 , hiểu lí lẽ ghê cơ 😁 , à mà tôi đang nói cái anh thu ngân chứ không phải thằng anh đàn bà kia đâu 😄 ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh nhận , Em nuôi
RandomBên phần mục lục trình tự đọc theo con số trong ngoặc kép ở sau tiêu đề của mỗi phần . Đọc (1) trước rồi tới (2) và cứ như vậy . mk giải thích cho một số bạn thắc mắc tại sao lại có những con số đó sau mỗi nhan đè nha , tóm lại tại lười ghi ' phần...