Đơn phương là một thứ tình cảm nó vừa buồn nhưng lại vừa vui.Tôi đơn phương cậu 1 năm ko quá dài nhưng đủ để tôi nhận ra rằng tình cảm của tôi dành cho cậu là chân thành và thật sự.Nhiều lúc tôi thấy vui vì thấy cậu cười vui khi cậu hạnh phúc nhưng lại buồn khi cậu đi bên một cô gái nhưng người con gái đó không phải là tôi.Ai đã đơn phương nhưng tôi thì sẽ biết rằng nó như thế nào.
Tôi và cậu chúng ta quen nhau từ năm lớp 6.Đầu năm tôi làm quen được khá nhiều bạn,không hiểu đó là do duyên hay sao mà sau vài lần đổi chỗ cậu vô tình ngồi sau tôi từ đó tôi và cậu trở thành bạn,rồi bắt đầu có định nghĩa bạn thân.Nhưng sau 5 tháng tiếp xúc với cậu tôi cảm giác khi bên cậu tôi thấy vui và hạnh phúc,lúc đó tôi đâu biết rằng tôi đã yêu cậu,nhưng rồi tôi nhận ra tôi,tôi yêu cậu mất rồi nhưng 2 từ bạn thân quá lớn để tôi có thể nói ra rằng tôi yêu cậu.Tôi rất muốn nói ra nhưng tôi sợ tôi mất đi tình bạn này mãi mãi.Thà mik tôi chịu đựng chứ ko muốn cậu ấy khó xử tôi muốn cậu ấy vui vẻ và coi tôi là bạn chứ ko phải là trong tình trạng tôi đơn phương cậu ấy.Tôi cũng sẽ vui nếu cậu vui.Vì tôi thật lòng yêu cậu,chứ ko vì cái gì cả.Tình bạn giữa tình yêu đơn phương này đã kéo dài 1 năm.Tôi từng nghĩ nếu tôi và cậu ko phải bn thân thì tôi có thể nói ra tình cảm của tôi đúng ko.Mik viết cái này chỉ để nói ra tình cảm của mik thôi