Oneshot

196 21 1
                                    

Sáng nay, trời mưa rả rích. Bạn học đều vội vã đạp xe trở về nhà. Người ta đợi ai đó mang ô đến cho mình. Còn tôi đợi trời tạnh mưa. Cái cảm giác dù là khi mình ở nhà, mình ở công viên hay mình ở trường học, đều cô đơn như thế.

Hoặc có thể gọi đó là yên thân. Mỗi người có một lựa chọn. Yên thân là một lựa chọn. Sống bình an là một lựa chọn. Không nhìn ngó xung quanh, không cân đong đo đếm so bì, cũng là một lựa chọn. Lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Bình yên cũng có cái giá của nó. Và phải chăng, cái giá tôi đang phải trả là cô độc?

***

- Hôm nay, Seoul của em mưa dữ lắm hả?

- Vâng. Chẳng bao giờ được yên ổn như Seoul của anh cả.

- Hay em thử vào Seoul chơi đi. Để xem ở đâu yên ổn hơn nhé?

Tôi cười rích lên. Cũng vừa hay nghe thấy giọng Taehyung khàn hẳn đi, rồi ho vài tiếng.

- Anh bệnh đấy à? Con trai gì mà yếu như sên.

Taehyung khẽ cười. Tôi bật ra tiếng thở dài, rồi cũng cuời. Vì khi nào Taehyung biết cười, tức là chuyện không có gì đáng ngại cả. Chúng tôi tán gẫu thêm một vài phút rồi dập máy. Tôi ngó qua cửa kính, thấy trời vẫn còn mưa. Tiếng mưa gõ vào ô cửa tí tách, tí tách, làm tôi chẳng tài nào chợp mắt được. Mà hình như Taehyung cũng thế. Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn của anh: "Seoul nhớ Busan quá." Tôi cười. Cái con người này thật đáng yêu.

Tôi và Taehyung, chúng tôi vô tình quen nhau trong một fans club online- Hội những người yêu Changmin. Changmin là một chàng ca sĩ tự do hát theo dòng nhạc Indie, anh không gò ép mình về việc trở thành người nổi tiếng, và chúng tôi cũng ích kỷ muốn Changmin đừng bao giờ quá nổi "đình đám". Đơn giản vì chúng tôi không muốn nhạc của Changmin sau này trở thành thứ nhạc bị thị trường hóa, người ta dùng nó như một phong trào, không cảm nhận, không trân trọng để rồi nghe và quên ngay sau lúc nghe. Mỗi khi cần chút thư thái trước khi đi ngủ hoặc khi học hành căng thẳng, tôi đều đeo headphone và nghe cái giọng trầm ấm của Changmin vang lên trong lỗ tai. Bình yên lạ. Thế rồi, cũng có lần Taehyung từng hứa, Hay khi nào anh hát cho em nghe hết tất cả những bài của Changmin nhé. Tôi nghĩ Taehyung đùa. Vì khoảng cách của chúng tôi cũng quá xa để có thể gặp mà "cho một trận đòn" ngay sáng hôm sau nếu Taehyung dám lừa mình. Nhưng hình như, con người, không phải ai cũng không đáng tin như tôi vẫn nghĩ. Khang gọi tôi vào một buổi tối muộn khi Busan đang giữa đông, khi tôi còn đang cố thức để ôn bài, khi ánh đèn đường phía dưới vẫn sáng và trông như những ngôi sao nhỏ ngày mây dày che khuất vì tinh tú, khi tôi đang nhớ anh.

- Em muốn nghe bài nào trước?

- Còn anh. Được không?

Mời nắng, qua đây, mang tình yêu,

Sợ lòng anh quên lời hát, viết riêng em ngồi nhớ nhung,

Và cô đơn.

Những lời nói, đùa vui xuyến xao,

Anh lạc trong mơ thiết tha, ùa về.

Tiếng ghi-ta bật lên. Và cái thứ giọng quen thuộc quá. Taehyung hát. Còn tôi ngẩn ra. Giọng anh nhẹ nhàng vang lên theo từng nhịp, từng nhịp từ chiếc điện thoại bật loa, tôi lại cứ ngỡ như là anh đang gần cạnh mình, ngỡ như là anh đang rất gần đây, ngỡ như là đang được nhìn thấy anh.

Edit | Vsoo | Chuyện những người yêu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ