Nỗi nhớ Jaehyun lại dày vò Doyoung vào mỗi đêm. Lúc thì âm thầm len lỏi sự mệt mỏi trong suy nghĩ, lúc thì mạnh mẽ ập đến đầy đau đớn. Trước giờ chẳng có gì ràng buộc mối quan hệ giữa anh với cậu, cậu lặng lẽ bước vào cuộc đời Doyoung, anh lặng im chấp nhận sự hiện diện của cậu. Rồi khi từ bỏ nhau, cậu cũng là người lặng thinh rời đi còn anh mặc nhiên để cậu ra đi trong vô vọng.
Không gì có thể níu kéo được mối quan hệ này, một mối quan hệ không tên. Không có mở đầu cũng chẳng có kết thúc, chỉ có sự cô đơn của cả hai, sự chịu đựng không nói lên lời và sự bi thương nhìn người còn lại bước ra khỏi cuộc đời mình. Mối quan hệ đầy tự do và cũng đầy sự ngạt thở. Vô vọng nắm lấy cái thứ mà người ta gọi là sợi dây định mệnh, rồi buông bỏ nó một cách đoạt tình.
Kỉ niệm của anh và cậu là những thứ kí ức vụn vặt, chỉ là những khoảnh khắc trao nhau những cái ôm hôn vội vàng trên phố, những cái nắm tay hay những đêm mặn nồng chiếm hết hai phần ba số đêm anh với cậu quen nhau. Chẳng phải là một mối tình lén lút sai trái gì, nhưng mỗi khi Doyoung nghĩ về chuyện tình này lại thấy vừa đau khổ vừa buồn cười. Chẳng thể nào nhớ được rằng lý do cả hai rời xa nhau... do cảm thấy chán với những lần hẹn gần đây, hay thấy ngột ngạt khi phải trong một mối quan hệ, hay lại quá mệt mỏi khi mãi mê tìm kiếm cái danh phận của mình trong lòng người kia... anh cũng chẳng biết nữa...
Doyoung luôn nhớ đến câu nói này của cậu mỗi khi hai người còn ở bên nhau "Doyoung à, em sẽ luôn bảo vệ anh từ đây về sau." Cả hai đều có cái tôi lớn, Doyoung biết... cũng chính cái sự kiêu ngạo ấy mà cả anh và cậu đều tự cho rằng tự mình có thể bảo vệ được cái mối quan hệ này mãi mãi. Để rồi sau những cuộc cãi vả, cả hai đều im lặng trước cái sai của bản thân, chẳng ai chịu mở lòng hay lắng nghe nỗi lòng của người kia. Vì cả hai đều tin rằng sẽ sửa đổi được, người kia sẽ hiểu cho mình. Để rồi khi tất cả như giọt nước tràn ly, anh và cậu chẳng biết nên sửa đổi từ đâu, cứ loay hoay với những nỗi lòng cô đơn của bản thân. Cả hai ngu ngốc làm tổn thương nhau rồi lại rơi nước mắt vì người còn lại.
Doyoung nhớ cậu đã từng nói: "Tình yêu giống như một trò chơi vậy. Nếu người nào yêu người còn lại nhiều hơn thì người đó chính là kẻ thua cuộc." Anh không biết rằng cậu có phải là người chiến thắng hay không, chỉ biết rằng trong trò chơi này anh là kẻ thua cuộc. Thua một cách thảm bại... yêu nhau 6 tháng đau lòng 6 năm... Hôm nay trời mưa và anh lại nhớ cậu. Nhớ cái ngày cậu đến bên Doyoung, trao anh nụ hôn. Nhớ mãi cái ngày mưa tầm tã Jaehyun bỏ rơi anh sau cuộc cãi vả. Cậu hét lớn vào anh: "Chỉ tôi cần bước ra khỏi cuộc đời anh là được chứ gì?" rồi đóng cửa nhà đi mất. Đi một ngày, một tháng, một năm, một đời...
Jaehyun lúc nào cũng thế, đến bên Doyoung không lời báo trước rồi khi rời bỏ anh cũng như vậy. Lặng thầm bước ra khỏi cuộc đời anh mãi mãi. Cái ngày Doyoung nghe tin báo Jaehyun mất trong một tai nạn giao thông vì đang trên đường tới nhà anh, lúc đó anh đã tự hỏi rằng tại sao lúc nào cậu cũng ích kỉ đến vậy. Ích kỉ chiếm lấy trái tim anh, ích kỉ bỏ anh lại một mình mà rời bỏ cái cuộc sống khắc nghiệt này, ích kỉ vì đã để anh phải sống trong đau khổ như thế này. Luôn luôn bỏ anh mà đi trước...
Nhưng chẳng hiểu sao đến giờ Doyoung vẫn đợi cậu, không phải đợi cậu trở về bên anh, cũng chẳng phải mong Jaehyun lại xuất hiện trong cuộc đời anh một lần nữa. Anh chẳng qua chỉ lặng lẽ đợi cậu bước ra... không phải cuộc đời anh... mà là bước ra khỏi trái tim anh.
"Jung Jaehyun... cậu thắng rồi đấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaedo] Mối Quan Hệ Không Tên
Fanfiction"Tình yêu giống như một trò chơi vậy. Nếu người nào yêu người còn lại hơn thì người đó chính là kẻ thua cuộc."