Chương 1: Mới gặp

23 2 0
                                    


Tô Chá

Giới tính: Nam.

Tuổi tác: 25

Nghề nghiệp: Thầy giáo

Xu hướng tình dục: Nam.


Vốn có một, hai thứ thần tượng, không phải là nhân vật hoạt hình, mà là nhân vật nam chính Lăng Hằng trong tiểu thuyết Vật cực tất phản.

Cuốn Vật cực tất phản này, là văn thăng cấp ở tận thế.

Ngày tận thế là do đại chiến thế giới lần thứ ba và loạt thiên tai tạo thành, mà nhân vật nam chính Lăng Hằng trong lúc chiến tranh bị tiêm loại thuốc đặc biệt nên sở hữu hai chủng gien biến dị động vật và người.

Tô Chá thích hắn như vậy, là bởi vì Lăng Hằng không giống những truyện sảng văn(1) khác bởi vì có lực lượng cường đại mà cứ đi thẳng một đường, những cuốn sảng văn này nhân vật chính từ nhỏ đã gặp may mắn, thiên phú dị bẩm...

Nam thanh niên Tô Chá sống đến không thể bình thường hơn không khỏi hò hét: Dựa vào cái gì!

Mà Lăng Hằng, bởi vì bị viện nghiên cứu coi như vật thí nghiệm nghiên cứu các loại thuốc đặc biệt, đã trải qua dằn vặt như địa ngục, mới có được cái lực lượng đáng sợ này.

Điểm quan trọng nhất là, nhân vật chính đẹp trai đến nổ tung... A! Không phải đâu.

Là bởi vì Lăng Hằng mãi cho đến hết truyện, đều giữ vững hy vọng bất diệt, khích lệ bao nhiêu người té ngã lần nữa đứng lên, trở thành tín ngưỡng trong lòng bao nhiêu người!

Cũng trở thành tín ngưỡng của Tô Chá.

"Yêu Lăng Hằng một vạn năm!"

Tô Chá bị lão đại đẹp trai đến ngất trong chương mới của phiên ngoại, bắt đầu xem thông báo.

Nhìn bình luận "Yêu Lăng Hằng một vạn năm" đứng đầu tiên trên trang, Tô Chá hài lòng nở nụ cười.

Hắn chính là fan đích thực của Vật cực tất phản, truyện vừa được in ra, hắn dùng gần một tháng tiền lương của mình mua 100 bản! Tác giả Tương Kiến Hận Đoản sâu sắc cảm ơn hắn còn nói riêng sẽ cho hắn một bất ngờ.

Chuyển phát nhanh vừa đến, Tô Chá liền không kịp đợi đem cái rương chứa 100 cuốn Vật cực tất phản lôi vào phòng trọ của mình, 100 cuốn đó! Trải trên mặt đất cũng có thể làm cái giường cho mình đó quá hạnh phúc!

Nhớ tới niềm vui bất ngờ của Tương Kiến Hận Đoản, Tô Chá lập tức đem tất cả truyện cất vào giá sách.

Nhưng mà, cái rương rỗng tuếch ngoại trừ miếng giấy in mã hai chiều cuối cùng, ngay cả tấm thẻ nhỏ nhân cách hóa Lăng Hằng cũng không có.

...

Nhưng Tô Chá cũng không từ bỏ mà dùng điện thoại di động quét mã hai chiều.

Lúc đó, trên màn ảnh xuất hiện một cái đầu người que hài hước nhô ra...

"Bất ngờ không? Ngoài ý muốn không? "

Biểu tình tức cười hợp với những lời này, hiệu quả thật là gấp đôi, ha hả.

Ngay khi không muốn yêu thương gì nữa, lúc Tô Chá mặt không thay đổi sắp đóng trang bìa, người que khôi hài như là biết động tác của hắn vậy, lập tức đem khuôn mặt sáp lại, vội vàng ngăn cản nói: "Đừng vội đóng lại! Còn chưa cho cậu niềm vui bất ngờ mà!"

Như thế vẫn chưa đủ bất ngờ? Tô Chá nhìn lên trời trợn trắng mắt.

"Tôi biết cậu thích Lăng Hằng hơn cả thích bản tác giả, con trai của bản tác giả có thể được người ta yêu thích như vậy, thật ra tôi rất vui mừng." Người que đan chéo chân ngồi xuống.

Tô Chá lẳng lặng nhìn hắn, thầm nghĩ, thật ra cũng sâu sắc cảm ơn tác giả có thể sáng tạo ra đại ca.

"Cho nên, hiện tại có một cơ hội có thể tiếp xúc với Lăng Hằng, thế nhưng chuyện sau đó có thể xảy ra rất nhiều nhân tố không chắc chắn" Người que nhô ra một khuôn mặt buồn cười, thanh âm lại chăm chú "Cậu đồng ý không?"

Tô Chá sửng sốt một chút, không quá chắc chắn ý tứ của tác giả Tương Kiến Hận Đoản.

"Thời gian suy nghĩ của cậu cũng không nhiều, cậu mau mau quyết định đi. Muốn gặp Lăng Hằng, hay không gặp."

Gặp Lăng Hằng? Lúc trong đầu Tô Chá văng ra ba chữ này, trong đầu trực tiếp nổ pháo hoa!

Đương nhiên muốn gặp! Không cha không mẹ, chỉ có công việc buồn chán chừng 4000~5000 tiền lương một tháng Tô Chá có thể không muốn đi gặp một người thần tượng hắn xem là tín ngưỡng sao!

"Tích tắc."

Lúc này màn hình đột nhiên xuất hiện hai cái nút hồng và xanh.

"Đồng ý, thì chọn màu đỏ." Không nhìn thấy thân thể của người que, chỉ nghe giọng nói nghiêm túc của nó "Không muốn, thì chọn màu xanh, suy nghĩ thật kỹ."

Tô Chá còn phải nghĩ sao? Quyết đoán chọn màu đỏ! Có cơ hội gặp lần thần tượng hàng đầu trong hai thứ, chẳng lẽ muốn từ chối?! Đùa gì thế!

[Mục tiêu đồng ý, ghép đôi thành công, chuẩn bị xuyên qua.]

"Hả?" Tô Chá bị âm thanh máy móc lạnh như băng bất thình lình làm hoảng sợ.

Nhưng mà vừa hỏi hết, Tô Chá liền thấy sự vật trước mắt bắt đầu vặn vẹo, các vật đủ mọi màu sắc vặn cùng một chỗ giống như thuốc màu bị đổ trộn với nhau.

Tô Chá chợt nhớ tới khi còn bé ăn kẹo que cầu vồng, thế nhưng đối mặt với nhiều màu mê hoặc rực rỡ như vậy, nội tâm hắn bây giờ, lại chỉ tràn đầy lo lắng và mê man... Còn có một tia kích động không rõ!

"Nhớ kỹ, cậu chỉ là người đứng xem."

Đây là câu nói sau cùng Tô Chá nghe tác giả Tương Kiến Hận Đoản nói trước khi hai mắt tối sầm.

(1)các truyện thoải mái, không ngược, không có khúc mắc


Xuyên Thư Chi Nội Dung Vở Kịch Này Không ĐúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ