Chương 2 Lên đường

11 1 0
                                    


"Mang theo cậu? " Lăng Hằng khẽ nâng cằm lên, đem kiếm băng từ trước mắt Tô Chá chuyển qua cổ họng của hắn, hí nửa mắt nhìn chằm chằm phần da nhẵn nhụi, xương cổ đều đặn, cảm thấy nó rất dễ bị bẻ gãy, "Chỉ vì là cậu đã cứu tôi? Nhưng ai mà biết cậu có phải phiền toái hay không."

Lăng Hằng cảm thấy hắn là phiền toái.

Tô Chá lòng tràn đầy nhiệt huyết trong lòng có chút tủi thân.

Nhưng trong hoàn cảnh cuộc sống bây giờ, ai có thể không có một chút lòng phòng bị nào chứ.

"Sẽ không." Tô Chá nhìn chăm chú vào Lăng Hằng, trong mắt chăm chú trước giờ chưa từng có "Tôi cứu anh, chính là muốn đi cùng anh, hơn nữa... Hơn nữa không phải anh cần máu sao? Tôi biết anh không muốn giết người, máu người sống của tôi so với người chết tốt hơn rất nhiều, tôi có thể cho anh máu không điều kiện, chỉ cần, anh mang theo tôi đi, đương nhiên, có thể bảo vệ tôi là tốt nhất..."

Đồng thời ở bên cạnh anh, cảm thụ hy vọng bất khuất của anh, để cho tôi tràn ngập sức mạnh.

Con ngươi màu xám tro của Lăng Hằng kịch liệt rung động rồi hai cái, mặt hắn không thay đổi nhìn Tô Chá, cảm giác được trong hai tròng mắt sáng ngời của người nọ tràn đầy che giấu sùng bái và ước ao không có cách nào che giấu, còn có một tia mến mộ.

Mến mộ? Cái quái vật như hắn?

Ah, Lăng Hằng cười lạnh một tiếng, ánh mắt càng lạnh lẽo, sử dụng mũi kiếm nâng cằm Tô Chá lên, âm thanh lãnh đạm: "Làm sao cậu biết tôi không giết người, tôi hiện tại liền có thể giết cậu, tôi không biết cậu vì sao hiểu tôi nhiều như vậy, thế nhưng xem như cậu đã cứu tôi một lần, bây giờ rời đi, tôi không giết cậu."

Nội tâm Tô Chá đấm đất nện trời, hắn sao có thể ngây thơ như thế chứ, cho rằng Lăng Hằng phải mang theo hắn, cái người xa lạ không biết từ nơi này chui ra cùng lên đường.

Huống hồ trên đường sẽ trải qua nhiều chuyện như vậy, lại muốn mang một tên củi mục(1) lực công kích bằng 0! Đổi lại là hắn, thật ra cũng không muốn đâu!

Cho nên... Hắn phải có ích một chút mới được hả?

Nhưng mà, ngoại trừ hiến máu ra hắc còn có tác dụng gì chứ cái đệt!

Chờ đã... Tô Chá đã biết, hắn, thật ra vẫn mang theo một cái buff lớn, đó chính là – Nội dung! Kịch! A!

Có cái gì mạnh mẽ hơn so với phần mềm hack sao? Không có!

"Tôi có thể tiên đoán" Tô Chá vẻ mặt cực kì chính trực, cảm giác lúc này mình đặc biệt giống như đang đối đầu với sói, hơn nữa còn là một đối thủ rất mạnh mẽ "Tôi biết anh rất mạnh, tôi hy vọng anh có thể mang theo tôi sinh tồn ở trong tận thế, tôi biết rất nhiều, anh mang theo tôi tuyệt đối sẽ không hối hận. "

Lời nói này làm cho vẻ mặt Lăng Hằng thay đổi, hắn chậm rãi buông kiếm xuống, ngón tay thon dài chuyển động chuôi kiếm, đùa bỡn thanh kiếm đẹp trai đến mức mù mắt Tô Chá, thép ròng lập tức từ trong chuôi kiếm ra ngoài, thanh kiếm một lần nữa bị bao bjc thành một cây gậy thép ròng.

"Cậu" Lăng Hằng đến gần, mắt xám âm trầm nhìn chăm chú vào hắn, dùng hai ngón tay trắng bệch nắm lấy cằm của Tô Chá, xúc cảm trơn mềm mang theo một chút hơi lạnh truyền tới đầu ngón tay của hắn, như dòng điện nhẹ nhàng chui vào trái tim hắn thông qua mạch máu "Chứng minh cho tôi xem."

Thế này còn không dễ à!

Tô Chá hưởng thụ "Đùa giỡn" của thần tượng hí nửa mắt suy nghĩ một chút, quyết định đem thân thế của Lăng Hằng nói cho hắn biết, như vậy bọn họ là có thể trực tiếp đi đến nơi cuối cùng

"Thật ra..." tôi biết cha mẹ anh là ai.

"... Yêu Lăng Hằng một vạn năm! "

...

WTF?! Câu nói vừa rồi là cái quỷ gì? Cái này không phải điều hắn muốn nói!

Tại sao phải không bị khống chế lại nói ra những lời này? Hơn nữa hiện tại cũng không phải lúc để bày tỏ! Đuỵt!

Không thể nói, đúng vậy, Tô Chá đột nhiên nhớ tới câu nói sau cùng của Tương Kiến Hận Đoản đại đại -- nhớ kỹ, cậu chỉ là người đứng xem.

Đây cũng là quy tắc hoặc là chuyện bị cấm, nói chung, sau khi hắn vào trong quyển sách này, hắn chỉ là người đứng xem, không có kỹ năng nghịch thiên khi xuyên vào truyện...

Thế nhưng... Vì sao nói ra là bình luận cuối cùng của hắn chứ? Không thể nói thì không thể nói đi, vì sao lại là một câu nói xấu hổ như vậy!

Quả thực mất mặt tận trời...

Tô Chá đã biết, nhất định là quy tắc của tác giả Tương Kiến Hận Đoản... Ah.


 "Shhhh... " Cằm Tô Chá bỗng nhiên đau nhói.

Lăng Hằng bóp cái cằm thịt của Tô Chá đến đỏ, chỉ nghe thấy một câu nói nịnh bợ vô dụng như vậy, hắn hừ lạnh một tiếng, buông lỏng tay ra, mắt liếc nhìn người nọ bị mình hành hạ đến đỏ một mảng da nhỏ, có chút buồn cười nói: "Đây là tiên đoán của cậu? " Yêu hắn một vạn năm?

"Không phải... Không phải. " Tô Chá vội vàng xua tay phủ định.

Mắt của Lăng Hằng đột nhiên tối sầm lại.

"Cũng... Không tính là không phải... " Tô Chá có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, trên gương mặt trắng nõn hiện lên hai rặng mây đỏ.

Lăng Hằng vô ý dời đi con ngươi.

"Cái kia, tôi cảm thấy tôi chắc là hữu dụng." Tô Chá cố hết sức nói ra kỹ năng mà bản thân có "Miễn là tôi còn sống, có thể cho anh máu, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện!"

Cam tâm tình nguyện?

Lăng Hằng có chút kinh ngạc, hắn vẫn cảm thấy giày xéo thân thể của chính mình là chuyện tất cả mọi người không muốn, nhưng mà, hiện tại người ở trước mặt hắn lại nói, cam tâm tình nguyện cho hắn máu.

Nói thật, cái mê hoặc này đối với Lăng Hằng mà nói là rất lớn, bởi vì huyết dịch, là khởi nguồn sức mạnh của hắn, thế giới này ai mà không muốn có sức mạnh vô hạn? Mà dòng máu của người này, Lăng Hằng phát hiện, máu của người này đối với mình đặc biệt hiệu quả.

Hắn nhìn chằm chằm Tô Chá nhìn thật lâu, đột nhiên nhìn Tô Chá nâng cằm lên một chút, nói: "Chứng minh cho tôi xem."

Cậu cam tâm tình nguyện.

(1)củi mục: vô dụng


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 15, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xuyên Thư Chi Nội Dung Vở Kịch Này Không ĐúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ