Chương 2

220 13 7
                                    

Trời sụp tối, độ 7 giờ. Phương và Mỹ ăn cũng xong, Phương đứng dậy dọn thì Mỹ cũng định phụ 1 tay cho mau. Thấy Mỹ định phụ mình dọn dẹp thì Phương cản tay:

- Nè, để mình làm được rồi, bạn vô buồng thay đồ rồi sửa soạn trang điểm đi, sắp tới giờ đi hát rồi kia kìa! - Phương vừa nói vừa chỉ tay vào đồng hồ.

- Phụ bạn 1 chút có sao đâu, mình sửa soạn nhanh lắm, tầm 30 phút là xong hà, còn bạn thì quây quần trong bếp sáng tối, mình phụ 1 tay cho mau rồi bạn nghĩ ngơi sớm. - Mỹ vỗ vai Phương rồi cười nói với cô bạn.

- Thôi, Mỹ đi hát mệt lắm nên để cái này mình làm được mà, đi đi cô nương.

Phương xoay người Mỹ lại, hướng vào buồng rồi áp 2 bàn tay trên lưng Thoại Mỹ, vừa đi vừa đẩy cô bạn vào trong, cản không cho Thoại Mỹ phụ mình...

Mỹ vào trong buồng, cười hà hơi 1 cái vì cô bạn quá ư là chu đáo, rồi cô vào trong thay bộ áo dài màu đỏ, hai cánh tay áo bằng ren lưới, trên tà áo có đính những hạt màu đỏ nhỏ, có kim tuyến làm tôn bật lên gương mặt trắng nỏn, và thân hình hết sức là thuỳ mị đoan trang, rồi cô cầm phấn son ra bếp ngồi trang điểm sẵn nói chuyện chơi với Phương, rồi hẵn nhờ Phương thắt tóc cho cô...

- Phương nè, bạn có thích nghe hát hông? - Mỹ vừa trang điểm vừa hỏi Phương đang bận rửa chén.

- Có, mình rất thích nghe hát. Nhất là...nghe cô đào Thoại Mỹ hát đó!! - nói rồi Phương cười khoái chí khi chọc Mỹ.

- Thiệt hôn đó à? Bộ...mình hát hay lắm hả? - Mỹ nghe xong cười phì vài tiếng, rồi lại đưa vẻ nghi vấn hỏi lại Phương.

- Thiệt mà. Chứ không hát hay với xinh đẹp, thì bạn đâu hớp hồn anh chàng lái xe ôm kia chứ!

Phương cười phá lên, làm Thoại Mỹ phải đỏ mặt ngượng ngùng, cô đang đánh son nghe xong câu nói run tay 1 cái làm son quẹt ra khoé môi. Mỹ vội lấy khăn giấy lên lau vẻ giật mình...

Phương đang đứng rửa chén quay lại thấy cô bạn bị lem son và cô đang lấy giấy lau thì tiến lại gần vòng qua sau lưng Mỹ, đặt 2 tay lên 2 vai Mỹ, chọc cô tiếp:

- Chậc Chậc. Coi kìa, sao giật mình làm lem son vậy cà. Có phải...trúng tim đen rồi không ta?

- Ơ..ơ...làm gì có kia chứ. Mình với anh Long chỉ là bạn bình thường thôi mà. Anh ấy có thích mình đâu...ờ...chắc là vậy...! - Mỹ run run, mặt đỏ thẹn, ấp úng nói từng chữ.

- Ủa? Mình đâu có đề cập tới anh Long đâu ta? Sao tự nhiên có người giật mình rồi tự biên tự diễn vậy kìa? - Phương thấy vẻ mặt của Thoại Mỹ thì buồn cười không thôi.

- Mình nói là không có nha! Bạn đừng có chọc mình nữa mà!!! - Mỹ ôm mặt ngượng ngùng mà hét.

- Thôi đi cô nương! Lo sửa soạn trang điểm lẹ đi kìa, 7h45' rồi kìa cô! - Phương thôi không chọc nữa. Hối Mỹ sửa soạn nhanh.

- Thấy chưa, tại bạn cứ lo chọc mình không à!!! À nè, Phương thắt tóc giúp Mỹ đi!

- Rồi rồi, để mình rửa tay rồi lấy lượt với thun thắt cho.

...............

Trang điểm xong, Thoại Mỹ cứ như 1 nàng tiên giáng trần, xinh như công chúa, lại thướt tha xinh đẹp trong tà áo dài, tóc thắt đuôi tôm, phần đuôi tóc được cô bạn Xuân Phương cuộn bên trong phần tóc thắt, để xoã 2 lọn xuống 2 bên tai...trông cô vô cùng xinh đẹp.

Cầm bóp lên, Thoại Mỹ và Xuân Phương bước lên nhà trước, Mỹ đến bên kệ giày, mang 1 đôi guốc trắng, độn hơi cao. Rồi cô ra ghế đặt ở trước nhà ngồi đợi Tiểu Long đến đón...

5' sau...

Long đã đến, anh dừng xe ngay trước cửa nhà Mỹ, rồi bước xuống đến đón cô đi hát:

- Chào cô Mỹ, chào cô Phương, đã 8 giờ tối rồi, cô đi chưa? - Long lên tiếng khách sáo .

- À...ưm...đến giờ rồi, phiền anh chở em đến rạp hát TM ở phường X...

- À. Tôi biết chỗ đó, để tôi chở cô đi.

Thoại Mỹ bước xuống thềm, đến bậc thứ 2 thì guốc của cô bị trật sang 1 bên, bất giác cô chẹo chân sắp ngã xuống thì bàn tay to rắn chắc của Long tiến nhanh lại đỡ cô kịp thời. Cô trong tư thế đã ngã nghiêng, còn Long đứng sựng người ôm ngang eo cô.

Mặt đối mặt với nhau, cả 2 đều ngại ngùng, Phương đứng đó trố mắt ra nhìn tình hình đang diễn ra mà há hốc mồm. Mỹ giật mình đứng thẳng người, nhanh chóng rời khỏi vòng tay của Tiểu Long, mặt đỏ ửng. Long cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Rồi anh cắt ngang sự e thẹn của Thoại Mỹ và vẻ ngạc nhiên của Xuân Phương:

- Thôi, đến giờ rồi, cô Mỹ lên xe đi, tôi đưa đến đó mau để cô kịp giờ hát. Chỗ đó không gần nên mau tranh thủ.

Nói rồi anh cầm nón bảo hiểm đưa cho Mỹ, cô đón lấy cái nón rồi đội lên. Ngồi lên xe thì Phương lại châm câu chọc:

- 2 người hẹn hò vui vẻ nha!!!

- Hả!?? - Mỹ giật mình khi nghe câu nói.

- Ý lộn! 2 người đi vui vẻ nha! - Phương hiểu mình đang nói gì ngay từ đầu nên vẫn thản nhiên chọc sự e thẹn của "ai kia".

Long nghe được liền cười thầm. Nhưng biết bao giờ thì anh mới có cơ hội hẹn hò với 1 cô gái vừa xinh đẹp vừa hát hay như vậy cơ chứ? Còn Mỹ ngồi đằng sau vẫn thẹn thùng thầm ước sao Tiểu Long mau chóng thổ lộ với cô, để cô được chăm sóc cho anh ấy với danh phận 2 tiếng "người yêu".

Chiếc honda lăn trên đường phố tấp nập, cả 2 im lặng suốt nửa quãng đường đi, rồi Long cũng lên tiếng, dò chọc người mà anh thương trong lòng:

- Mỹ có biết Mỹ đang đi xe gì không?

- Dễ ợt, xe honda!

- Mỹ nói sai bét!

- Chứ xe gì? Anh Long nói cho Mỹ nghe đi?

- Xe ôm.

- Thì đúng rồi, anh lái xe ôm, còn em là khách! Đúng hông?

- Em nói đúng, vậy đi xe ôm mà sao không ôm?

- Anh này chọc em hoài, hết Phương rồi tới anh nữa!!! Giận! - Mỹ vừa nói vừa "đánh yêu" lên vai Tiểu Long, 2 má phập phều, vẻ "giận hờn".

Long nhìn vào kính xe thấy vẻ mặt của Mỹ trông rất đáng yêu thì phì cười.

Cả 2 đi suốt đoạn đường cười nói vui vẻ trong sự ồn ào nhưng đẹp đẽ dưới ánh đèn vàng sáng rực về đêm của khung cảnh Sài Gòn Mộng Mơ...

--------------------

Âm Thầm Bên Em (FanFic Rồng Nhỏ_Mỹ Mỹ)Where stories live. Discover now