Phần Không Tên 3

106 9 3
                                    

Snags hôm sau, như thường lệ, 5h sáng cậu thức giấc. Cậu xuống bếp bắt đầu công việc hằng ngày của mình... Một lát sau,có một cô hầu gái vội vàng chạy tới:

-Thiếu phu nhân,để tôi làm cho.

-Không cần. Giúp tôi,cậu chủ sẽ nổi giận với các người.

Cô hầu gái im lặng đứng sang một bên. Thật ra thì nếu không giúp cậu,cậu chủ của họ mới thực sự nổi giận. Nhưng làm sao bây giờ, mọi người đều phải nghe theo mệnh lệnh của cậu. Mà trớ trêu thay mệnh lệnh trong lúc vô tình cậu nói ra chính là không được giúp cậu.

6h,hắn từ trên lầu đi xuống. Hàng ngày,hàng giờ này cậu vẫn hầu hạ hắn ăn sáng nhưng hôm nay cậu không ở đây. Có lẽ cậu đang ngủ, hắn nghĩ như thế nên cũng an tâm hơn đôi chút. Những thật ra thì lúc này cậu đang tưới cây ngoài vườn, vì vậy hắn không thấy cậu là chuyện đương nhiên. Hắn ngồi xuống bàn ăn sáng rồi vội vã đến công ty...

-------------------Văn phòng tại công ty--------------

Hắn ngồi xuống,mở laptop để tìm bóng dáng của cậu. Cậu đang ở phòng hắn, và cậu đang dọn dẹp, hắn hoảng hốt khi thấy điều đó. Sao cậu lại phải làm việc nhà ? Không phải hắn đã dặn quản gia Yang rồi sao ? Hắn tức tối, cầm điện thoại gọi quản gia Yang. Đầu dây bên kia :

-Alo... Cậu chủ ?

-Tại sao vẫn để cậu ấy làm việc nhà ?

-Xin lỗi cậu chủ, thiếu phu nhân không cho ai giúp...

-Ông tìm mọi cách để cậu ấy dừng lại ngay.

-Vâng..thưa cậu chủ.

Hắn cúp máy, mắt tiếp tục nhìn chăm vào màn hình laptop.hắn phóng to gương mặt của cậu rồi nhìn thật lâu... Hình như đã 6 tháng hắn chưa từng nhìn thấy cậu cười... Không phải hình như mà thực tế là như vậy. Nụ cười dành riêng cho hắn 6 tháng trước đã biến mất hoàn toàn, và thay vào đó là một khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng đến đau lòng. Bỗng nhiên hắn thấy cậu cầm tấm ảnh của hắn lên, hắn hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại chăm chú theo dõi hành động của cậu. Cậu cầm tấm ảnh của hắn,vuốt ve khuôn mặt hắn trong ảnh, sau đó rơi nước mắt nhưng rất nhanh sau đó, như sợ có người phát hiện cậu, cậu vội đặt tấm ảnh xuống, lau nước mắt rồi đứng lên xách thùng nước đi ra khỏi phòng hắn.  Hắn vẫn quan sát cậu qua camera, cậu dọc xuonngos hành lang, đi đến phòng khách dọn dẹp. Đột nhiên cậu buông lòng thùng nước và chổi trên tay, hai tay ôm bụng rồi ngã quỵ xuống. Có máu, hắn nhìn thấy máu, sâu trong lòng hắn một cảm giác bất an dâng lên, hắn vội chạy ra khỏi phòng. Lấy xe rồi lao nhanh ra khỏi công ty, haw2sn cầm điện thoại gấp gáp gọi cho Young Bae:

-Alo, Bae, cậu nhanh đến nhà tôi...

Chẳng đợi bên kia trả lời, hắn tắt máy rồi nhấn ga chạy thẳng về nhà. Về đến nhà, hắn vội chạy lên lầu tìm cậu. Hắn đi nhanh về phía hành lang và rồi người hắn run lên, hắn thấy cậu nằm trên vũng máu, giây phút đó hắn như tê liệt, khó thở. Hắn vội bế cậu lao thẳng về phòng hắn. Cùng lúc đó, Dong young Bae cũng đến, thấy hạ thân cậu đầy máu, Young Bae nhíu mày, vội vàng khám cho cậu. Hắn đứng cạnh giường nhìn khuôn mặt cậu trắng bệch vì mất máu trong ánh mắt ánh lên vài tia đau lòng. Hắn đối với cậu không phải là thương hại thôi sao ? Sao tim lại đau thế này  ?Cung Diệc Phàm, sau khi khám cho cậu xong quay sang nói với hắn :

-Phong, rốt cuộc mày có xem em ấy là vợ không ?

-...

-Theo tôi thấy, chính cậu đã bị thù hận che mắt mới đối xử với em ấy như thế. Cái chết của San Kyo thì liên quan gì tới cậu ấy ? Mày thật sự muốn lấy mạng của cậu ấy sao ?

-Mày nói gì ? Rốt cuộc thì SeungRi bị cái gì ?

-Cậu ấy vừa sảy thai mà mày lại để cho cậu ấy làm việc nặng,nếu không phát hiện sớm thì có lẽ cậu ấy ngay cả cái mạng cũng không còn...

-Giờ cậu ấy sao rồi...?

-Đã qua cơn nguy hiểm nhưng tạm thời sẽ không tỉnh lại.

-Vậy khi nào cậu ấy tỉnh lại ?

-Tao không biết.

-...

-Jiyong,tao nhắc nhở cậu... Nếu như cậu cứ đem mọi thù hận đổ lên đầu em ấy thì có thể có một ngày mày sẽ mất đi em ấy. Lần thứ 2 tao nói câu này, chăm sóc tốt cho em ấy, em ấy là vô tội... Mày hãy suy nghĩ thật kĩ lời tao nói, tao về trước đây.

[Chuyển ver/Edit] [Nyongtory]Truy Tâm (Theo đuổi trái tim)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ