Chap 1

9 0 4
                                    


"Yunho ! Sao anh về giờ này ? "

Changmin ngạc nhiên khi thấy anh trai mình đi học về sớm như vậy, bình thường thì anh ấy ở lì trên thư viện chờ bác bảo vệ đuổi mới chịu mò về mà " chắc có chuyện gì rồi đây " .

"Thôi ngay cái kiểu thám tử của em đi Changmin " lườm thằng em quỷ quái tham ăn Yunho bước tới phòng đóng rầm cánh cửa ( tội nghiệp).

Changmin khó hiểu nhìn ông anh họ, lắc đầu không khỏi thương cảm cho số phận cánh cửa, lần nào Yunho tức giận thì y như rằng cái bụng của cậu sẽ không được no, lấy tay xoa cái bụng thảm thương " chậc, kiểu này tối nay lại phải qua nhà Junchun ăn ké rồi".

" Changmin " đập bụp một cú vào thằng em rể quý hóa, JaeJoong liến thoắng " Yunho đâu rồi, nãy thấy cậu ấy vào nhà mà".

Vuốt ngực lấy lại bình tĩnh, liếc người đàn ông có vẻ đẹp khiến bao cô gái phải ghen tỵ kia một cú sắc lẹm " HUYNG! Có biết phép lịch sự tối thiểu không hả? Vào nhà người khác phải gõ cửa chứ, làm trái tim mềm yếu của em muốn rớt ra ngoài luôn. Anh mà cứ thế này em không chắc là anh sẽ có được Yunnie yêu dấu đâu đó".

" YA! Anh cho mày phát bây giờ, gọi nãy giờ có nghe đâu, gõ cửa mòn cả tay rồi đấy cũng may anh mày còn học hỏi được cú đá thần công của Yunho nên mới vào được đó. Ở đó mà ra điều kiện, Yunho mà không chịu lấy anh thì mấy vé ăn V.I.P anh vứt đi vậy" JaeJoong phe phẩy mấy tấm " bùa hộ mệnh " gì chứ Changmin đâu phải đối thủ của anh chỉ cần nhắc tới đồ ăn thì thằng nhóc nghe lời mình ngay. Nghe vậy có một người biến sắc, còn một người cười hề hề như một tên điên " Ấy ấy! Đừng nóng chứ anh rể, em nói đùa thôi mà. Em cầu còn không được nữa là, anh là anh rể tốt nhất, Yunho mà lấy được anh thì quá tốt nếu anh ấy không lấy thì em còn bắt anh ấy lấy anh bằng được ấy chứ" Changmin cả đời không sợ trời không sợ đất chỉ sợ không có đồ ăn, bây giờ có chỗ cho ăn miễn phí thì dại gì không lấy.

"Biết thế là tốt, vậy Yunho đâu rồi?"

" Hình như anh ấy đang giận, nãy mặt hầm hầm như muốn giết người đang ở trong phòng kìa" Hất đầu về phía căn phòng đậm mùi thuốc súng kia " Mà anh có mua đồ ăn tới không? Em đói quá"

Thở dài nhìn thằng em rể có một không hai, suốt ngày chỉ có đồ ăn không hiểu sao lại được đứa em vàng ngọc của mình để ý, đúng là ông trời không có mắt mà. Thảy túi đồ ăn cho thằng nhóc anh đi về phía căn phòng có đề chữ Yunnie. Còn Changmin sau khi nhận được đồ ăn thì không quan tâm đến cái gì nữa, chạy vội vào trong bếp xử lý. Ai cũng có việc cần làm mà không hề để ý đến con người dễ thương với gương mặt bánh bao đang đứng ở giữa phòng.

Trở lại với con người đang ôm gấu tự kỉ trên môi đang lầm bầm mấy câu mà nếu ai lỡ mà nghe thấy thì hình tượng yunnie dễ thương sẽ sụp đổ " này thì Kim phu nhân, này thì đồ mặt dày, lũ con gái chết tiệt, Kim JaeJoong tôi hận anh. A A A A tức quá!!!! " Vâng, cái con người kia vẫn cứ vò nát con gấu, miệng vẫn rủa xả nếu không có một vòng tay bất ngờ ôm lấy mình từ phía sau. Và tất nhiên sẽ không có cảnh một người về với đất mẹ thân yêu, lấy mặt sàn làm bạn bởi một cú đá ngoạn mục.

Yêu em hơn tất cảWhere stories live. Discover now