Hạ lướt thướt qua từng khóm cây, rũ một nét thơ thẩn buồn lên chúng tôi, những con người xa trường xa bạn. Có lẽ khi cái mùa học hè lũ lượt kéo tới, người ta bất giác nở một nụ cười, cười cho sự tái ngộ với tình bạn, hay những tình cảm đầu đời đơn thuần mà văn chương hay ca tụng vẽ vời đó sao.
Tôi chắc là mình không phải những con người may mắn có trái tim không chịu nỗi đè nén của thứ tình cảm đơn phương chết tiệt ấy. Chỉ mới vài ngày học, tôi thích cậu mất rồi. Trước đây tôi và cậu có gặp nhau, nhưng ở trường, cậu quen biết quá nhiều, bạn bè ở khắp nơi, có lẽ không tới lượt tôi rồi. Và lúc đó, chưa có gì từ cậu đọng lại ở tôi cả.
Nhưng ở nơi này, một căn phòng bé xíu với dăm chừng mười mấy con người, tôi lại ngồi gần cậu, như lẽ tự nhiên lại ấm một chút ở con tim vốn đã hao gầy bớt do những câu chuyện đau lòng gây ra bởi thứ gọi là "tình yêu đích thực" nơi xã hội này. Vài giờ học ngắn ngửi, tôi biết thích thầm một người ra sao, biết cảm giác tới sớm chờ đợi cậu ra sao, chút xốn xang khi giỡn đùa với Cậu, hay nỗi bứt rứt khôn cùng sau mỗi lần tiếp xúc cậu -"tại sao lúc ấy mình lại làm vậy chứ, cậu ta nghĩ mình buồn cười lắm nhỉ, mất mặt quá....". Còn nhiều thứ cậu - chàng trai của sự bất ngờ - đem đến cho tôi lắm. Tôi ước như thế thật, thì giờ tôi vui lắm, chắc lại nghĩ vẩn nghĩ vơ rồi lại tủm tỉm cười chứ không thả hồn trôi theo văn chương hay lại ngồi đọc vô hồn vài cuốn sách như bây giờ đâu. Văn chương chỉ để hoa mỹ lên nỗi buồn đang khắc ghi đậm sâu đến rỉ máu trong tim chúng ta. Và tôi mãi mãi chẳng là nữ chính trong cái tác phẩm văn học tuyệt vời của cậu rồi. Đúng vậy, cậu có bạn gái rồi.
Từng giọt từng giọt, chén rượu hi vọng cạn từ khi nào rồi? Tôi vẫn nơi đây, một góc nhỏ ngoài hiên khi chiều vội buông lưng thửng trên khóe mắt, ngồi chăm chăm nhìn vào cái chấm xanh trên điện thoại. Tôi từng nghĩ con người thật ngu ngốc, nặng lòng vì áng tình của kẻ khác, dầu biết mê cung tình yêu đau đớn đau, đi vào rồi lại gượng gạo xa nhau, gượng gạo nhớ nhau trong khắc khoải. Ấy mà tôi lại vấn một chữ tình kia, tôi thật ngốc. Hôm qua, ngồi học mà cậu nhắn tin với cô ấy, tôi kìm kẹp một nỗi buồn không tên vào ngách nhỏ nhoi nào đó, vì mình có tư cách gì? Bữa đó tôi về sớm, nắng chiều phủ lên cậu với niềm hạnh phúc, bỏ sót bên kia đường một mảnh vỡ tan hoang...
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió thoảng vô tình
PoetryChỉ là cảm nhận của tôi về một thế giới mênh mông ngoài kia, nơi mà người ta đi qua nhau, để lại cho nhau những sợi tơ vương, rồi đi mãi.......