Tôi là HaEun- Joo HaEun. Phải phải! Tôi là Tomboy. Thực ra tôi không muốn thế đâu... Tôi... Tôi có lý do cả đấy.
-----------------------
Đó là khi tôi bắt đầu nhận thức được mọi việc đang xảy ra xung quanh tôi. Năm tôi 4 tuổi
- Ông làm gì thì làm chứ đừng để HaEun bị tổn thương!- Mẹ tôi vừa nói vừa khóc.
- Bà là đàn bà phụ nữ, bà đâu hiểu cho tôi, tôi chỉ cần có một thằng con trai để nối dõi tông đường mà cũng không được. Bao nhiêu năm qua, tôi không nói là vì tôi nghĩ bà có thể sinh thêm cho tôi một đứa con trai sau con HaEun, vậy mà...
- Ông... Ông thật quá đáng. Sao ông lại có cái quan niệm vừa vô lý vừa xưa cũ ấy được cơ chứ.
- Vâng, tôi thế đấy, tôi đáng ghét thế đấy, để tôi đi cho khuất mắt bà.
Mẹ tôi gục xuống khóc nức nở, còn ba tôi, ông đi vào trong phòng lấy đồ đạc. Bắt gặp ánh mắt lấp ló của tôi, ông không nói gì mà đi thẳng.
Tôi lúc đó còn rất nhỏ, thế nhưng tôi đã hiểu được phần nào nỗi khổ của cả ba và mẹ tôi đang phải chịu đựng.
Sau đó một tuần, tôi không thấy ông về nhà nữa. Tôi liền nói với mẹ:
- Mẹ ơi, con biết là tại con mà...
- HaEun, con nói gì vậy? Không phải tại con mà, tại ba con quá ích kỷ mà thôi.
Mẹ ôm tôi và khóc. Tôi chợt có một ý định vụt qua trong đầu.
- Mẹ ơi...
-Sao con?- Mẹ vẫn ôm tôi và xoa đầu tôi âu yếm
- Hay là từ ngày mai con làm con trai nhé.
- Con nói gì vậy?
- Con sẽ tập làm con trai mà, mẹ đừng lo.
- Không được, con gái mẹ đẻ ra xinh đẹp hiền lành thế này cơ mà.
- Nhưng con nghĩ làm thế ba mẹ sẽ không cãi nhau nữa, và ba sẽ về với mẹ con mình.
- Con nghĩ vậy sao.
- Dạ. Con sẽ nhờ SeonHo và Samuel giúp.
------------------------
Và giờ tôi thành Tomboy như thế này đây. Tóc tôi cắt không quá ngắn, áo quần tôi mặc cũng không phải là quá nam tính, chỉ là cái tính cách của tôi thôi. Ở trường, tôi nằm trong CLB bóng rổ, tuy trong các cuộc thi đấu, tôi chưa bao giờ ra sân cả nhưng ai cũng biết về cô gái duy nhất của đội bóng rổ cả.
- HaEun
- Hế hế
Kia rồi, hai thằng bạn thân của tôi đấy.
- Sao?
- Mày đi mà không qua rủ tụi này làm tụi này phải chạy qua nhà mày để rước mà mẹ mày bảo mày đi rồi.- Samuel chạy tới, khoác vai tôi.
- Tính ra là sáng giờ tụi tao đi quãng đường gấp 3 lần quãng đường đi học bình thường đấy biết không?- SeonHo cũng chạy lại.
- Tại sáng nay mấy anh bên CLB gọi có việc nên đi sớm.- Tôi cũng khoác vai hai đứa nó
Các bạn đừng hiểu lầm. Tôi thân với chúng nó từ nhỏ, vì mẹ tôi với mẹ của Sam và SeonHo là bạn rất thân. Tôi học với hai đứa tụi nó từ hồi mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, rồi lên cấp 3 vẫn học chung. Thân tới mức nhà của tôi có phòng của tụi nó và nhà tụi nó cũng vậy. Tụi nó biêt chuyện của tôi, lý do tại sao tôi trở thành Tomboy.
- Này, lát nữa mày có đi tập bóng rổ không?- Sam hỏi tôi
- Có chứ, hỏi thừa
- Vậy cho bọn tao đi cổ vũ nha- SeonHo vừa nói vừa cười tít mắt.
- Ok ok
Tụi nó không thích bóng rổ và tôi cũng thế, tôi chơi bóng rổ để muốn thể hiện cho ba rằng tôi đang cố gắng như thế nào. Tôi chit cao 1m60 nhưng trình độ bóng rổ thì chẳng thua ai cả, thế nhưng vì là con gái nên tôi chưa bao giờ được thi đấu.
Tối hôm đó, tôi về nhà. Ba... Ba đã về rồi...
- Bà bảo con bé bỏ ngay mấy cái trò giả trai ấy đi, dù thế nào tôi cũng sẽ không về đâu.
- Tại ai mà nó ra nông nỗi này kia chứ?
- Bà đang muốn đổ lỗi cho tôi sao?
- Không phải sao? Vì muốn ông vui nên nó mới làm thế đấy!
- Tôi không cần, tôi cần một đứa con trai chứ không phải một đứa nam không ra nam nữ không ra nữ...
-----------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Lai KuanLin- Không phải cảm nắng, chỉ là... tớ đang yêu
Fanfiction"Anh thích em!" "Em cũng thế!" "HaEun à, mình bắt đầu yêu nhau nhé!" Tác giả: Kim Mẫn Nhi(Ray) #Ray #WannaOne