-Chap 16-

271 27 0
                                    

Xin lỗi vì đăng truyện muộn!!!
Thực sự dạo này mình rất bận😊
----------------------------
HaEun tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở bệnh viện, một bên là KuanLin đang gục đầu bên tay nó.
" Cảm ơn anh KuanLin, cảm ơn đã thích em, cảm ơn đã luôn bên cạnh em như thế này! Cảm ơn tất cả"
Vừa lúc đó, KuanLin tỉnh dậy, thấy HaEun mở mắt thì rất vui:
- HaEun, cuối cùng em đã tỉnh rồi!
KuanLin không kiềm chế được mà lại ôm chặt lấy HaEun.
- Aya, đau...
- Ơ, anh làm em đau à? Xin lỗi nhé! Tại anh vui quá!
- Không sao đâu! Đau như thế chứ đau nữa em cũng chịu được!
- Em có biết là em ngủ bao lâu rồi không hả? Đã 3 ngày rồi đấy! 3 ngày nay anh ăn không ngon ngủ không yên chỉ sợ em...
KuanLin nói chưa hết câu thì HaEun đã hôn nhẹ lên môi cậu.
- Cảm ơn anh!
- Ai dạy em thế hả?- KuanLin nhăn mặt
- Hả? Anh không thích hả?
- Đương nhiên là thích rồi. Hehe- KuanLin cười hớn như một chú mèo con vừa được chủ thưởng
- À, mọi người đâu?
- Mọi người tối qua cũng ở đây lo cho em, nhưng mà sáng ra thì ba em tới công ty, mẹ em về nhà chuẩn bị đồ đạc gì đấy, còn những người khác thì đi học rồi!
- Thế sao anh không đi?
- Giờ anh đi thì học cũng có vào đâu!
Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì ba HaEun mở cửa bước vào. Thấy con gái mình đã tỉnh ông cũng chạy tới và ôm chầm lấy nó. Và kịch bản lại một lần nữa tái diễn.
- Ba làm con đau à? Ba xin lỗi!
- Dạ không sao đâu ạ!
Đây là lần đầu tiên nó được ba ôm, nó rất vui, thật sự rất vui.
- À, anh đi ra ngoài mua nước nhé! Cháu đi đây ạ!
- Ừ
KuanLin đi ra ngoài để không làm phiền cha con họ tâm sự. LinLin nhà ta thật biết suy nghĩ cho người khác.
- Ba...
- Ba xin lỗi, thật sự ba đã sai rồi! Ba đã không đúng khi quá cổ hủ và áo đặt con và mẹ phải nghe theo ba. Ba nhận ra rằng cho dù ba có một đứa con trai cũng không chắc rằng nó sẽ thương yêu, sẵn sàng hi sinh vì ba như con...
- Ba đừng nói thế! Con xin lỗi!
- Không, ba mới là người phải xin lỗi. Từ nay ba sẽ đối tốt với mẹ con con hơn, được không?
- Con cảm ơn ba.
Hai ngày sau...
HaEun đã khỏe lại và đi học bình thường.
- Tao nhớ mày lắm đấy nhóc!- Bae JinYoung khoác vai HaEun
- Em đã bảo đừng gọi em là nhóc mà!
- Haizzz, anh mày ngày nào cũng phải chạy qua chăm sóc cho mày vậy mà mày lại nỡ đối xử với anh như thế! Anh thấy tổn thương!
- Thôi đi ông!
HaEun bước vào lớp thì "Bùm"- tiếng pháo giấy nổ tưng bừng cùng những lời hỏi han làm nó cảm thấy rằng mình vẫn còn có rất người yêu thương.
KuanLin và YuJin cầm bánh kem tới. Samuel và SeonHo thì hát chúc mừng.
- Mừng mày đã trở lại HaEun- Sam
- Bọn tao ai cũng lo lắng cho mày đấy- SeonHo
- Tao biết mà- HaEun
- HaEun...
- Cảm ơn mày YuJin, nếu không có mày thì hôm đó coi như xong rồi- HaEun nắm tay YuJin
- Không có gì. À mà mày biết gì không, thì ra ba mày chính là người bạn của ba tao, người mà ba tao dặn cả đời này phải bảo vệ đấy!- YuJin
- Thật sao! Trùng hợp thật đấy! Cho tao gửi lời cảm ơn đến ba mày nhé- HaEun
- Joo HaEun...- KuanLin nói
- KuanLin, em cảm ơn anh nhiều lắm! Em thích anh!
- Thích thôi sao? Hay là em chỉ cảm nắng?
- Không phải cảm nắng... Chỉ là em đang yêu!!!
- Anh cũng vậy! Anh yêu em, Joo HaEun.
-------------------------------
Đây là chap cuối rồi đấy!
Nhưng sẽ có ngoại truyện😊
Ủng hộ mình ở truyện sau nữa nhé!
#Ray

[Hoàn] Lai KuanLin- Không phải cảm nắng, chỉ là... tớ đang yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ