28; hai lá thư

676 114 12
                                    


Ngày 7/9/18

Xin chào, mình là Park Jimin. Mình chính là chủ nhân của bài viết về nữ tác giả solivagi gần đây.

Bắt đầu từ hôm bài viết ấy xuất hiện cho đến hiện tại đã là hai tuần, trong khoảng thời gian đó mình đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết ra những lời này. Có lẽ những dòng sau mình viết, các bạn sẽ nực cười và cho rằng mình đang cố lấp liếm, biện minh cho hành động của mình. Các bạn tin cũng được, không cũng chẳng sao, nhưng mình vẫn phải nói.

Để lấy lại sự trong sạch cho chị ấy. Kang Seulgi.

Các bạn cũng biết mình học năm 4 khoa báo chí và bài viết hôm trước, cũng chính là đề tài và dự án mà mình sẽ dùng để tốt nghiệp. Nói đúng hơn, tốt nghiệp trên quá khứ và nỗi đau của người khác.

Bắt đầu từ lúc làm quen và tiếp cận chị ấy, mình đã nghĩ sẽ viết một bài thật hay, thật đặc sắc để được mọi người tuyên dương và nhớ đến. Nhưng mình lại quên mất, chính việc ấy khiến mình vô tình đẩy chị ấy ra xa mình, khiến chị ấy không còn tin tưởng vào bất cứ ai.

Mình bị bệnh tim, mình nói rõ không để tìm kiếm sự thương hại của các bạn mà mình nói ra, vì đây là nguyên nhân khiến mình làm ra mọi chuyện. Mình sợ một ngày nào đó tim mình không còn đập, mình sẽ chết và biến mất hoàn toàn. Các bài viết của mình cũng sẽ chìm vào quên lãng.

Cho nên mình đã dựng lên tất cả, bịa đặt và bôi xấu cho chị ấy, nhằm khiến mọi người chú ý mình. Để làm tốt mọi chuyện mình đã nhờ một người bạn giúp đỡ, tin tức ăn cắp tiền đúng là có thật nhưng Kang Seulgi đã được giải oan, còn vụ bán sách lậu và kém chất lượng là mình và bạn mình bày ra để thu hút truyền thông.

Mình sẽ không tự biện hộ cho chính mình, nhưng mình muốn gửi đến tất cả mọi người lời xin lỗi và hơn hết là dành cho solivagi. Xin lỗi vì đã nói dối chị, em không có người bạn tự tử nào cả, em cũng không yêu đàn ông hay từng đến viện dưỡng lão. Tất cả đều là nói dối, chỉ để khiến chị thương hại và chú ý đến em.

Nhưng có một điều là sự thật, đó là em rất quý chị, em cũng rất muốn tìm gặp chị.

Em xin lỗi, em thành thật xin lỗi.



Người thực hiện

Park Jimin







xxx




Những ngày cuối cùng

Em không biết lá thư này có đến tay chị không, nhưng em hi vọng sẽ có người đưa nó đến tay chị, sẽ có người nói với chị đây là những điều thành thật cuối cùng của em, trong cuộc đời đầy giả dối mà em đã dựng lên.

Có lẽ chị nghĩ em làm mọi thứ để mong chị thương xót và tha thứ, nhưng không phải vậy, em chẳng muốn chị tha thứ hay bỏ qua hết lỗi lầm của mình. Điều em muốn là mong chị quay lại làm một nhà văn, làm một người không biết đến và đọc những dòng tin nhắn của em, mong chị trở lại là chị của trước đây, lúc không có kẻ tồi tệ và khốn khiếp là em xuất hiện.

Em không mong chị tha thứ, nhưng em lại mong có thể tìm gặp và trực tiếp gửi lời xin lỗi tới chị, thật nực cười làm sao, nhưng em đúng là đang rất hối hận. Em hối hận vì vô tình biết tên thật của chị, vô tình tìm ra bài báo có liên quan đến chị, và vô tình làm tổn thương lòng tin của chị.

Em là người bày trò, là kẻ dựng lên mọi thứ nhưng hiện tại cũng chính em là người tự hạ màn, là người tự hối hận và trách mình vì tất cả. Nếu biết trước gặp được chị khiến cuộc sống em vui vẻ và hạnh phúc như thế, em tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó.

Nhưng con đường đó ban đầu đã được em vẽ lên, vậy nên đến cuối em phải hoàn thành nó. Chị biết không, hai tuần sau bài báo đó em được rất nhiều người biết đến. Nhưng không một ai khen em viết hay và làm tốt cả, ai cũng chỉ trích, chỉ trích và quan tâm đến chị thôi. Rồi em nhận ra, thứ mình làm không đem lại cho em hạnh phúc như em đã nghĩ, không làm những ngày cuối cùng trở nên vui vẻ và tốt đẹp hơn. Lúc đó, em mới ngỡ ra rằng chính em đã đánh rơi hạnh phúc của mình rồi, rơi trên những con chữ bôi xấu chị, rơi trên những tin nhắn mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy hay hồi âm nữa.

Chị, tuyệt đối phải sống thật hạnh phúc.

Em không thể đến Danwon-gu như lời đã hứa rồi, cũng không thể nhìn mặt chị một lần, em cũng muốn nghe giọng chị nữa, thiệt là có quá nhiều điều em hứa quá, mà không có điều gì là làm tốt cả. Có lẽ cuộc đời em sinh ra đã thảm hại như vậy rồi, cho nên chẳng bao giờ có thể vươn lên và tỏa sáng cả.

À, lúc chị nhận được lá thư này có lẽ em không còn ở đây nữa, khi nào mộ em xây xong lúc đó chị hãy đến viếng thăm nhé. Như vậy là chị có thể nhìn thấy mặt của kẻ đã hãm hại chị, càng có thể thoải mái chửi bới rồi.

Điều cuối cùng, vẫn là muốn xin lỗi chị, Kang Seulgi rất vui được biết chị.


Park Jimin

Seulmin • Nói xa là xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ