"Kim Jennie...em muốn nói với chị một điều... "
"Sao em? "
"Em yêu chị... "
Em đã đơn phương nàng. Em, người con gái luôn âm thầm , lặng lẽ mến thương nàng, dõi theo nàng, quan tâm nàng...mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào nàng cô đơn, bất cứ khi nào nàng buồn đều có em đến. Và sau tất cả cho đến ngày hôm nay, em cuối cùng cũng có thể nói ra những gì trong lòng mình kìm nén đã bấy lâu.
Còn nàng, nàng đã nhận thức được những gì em dành cho nàng nhưng vẫn chỉ lặng thinh và chẳng hề nói điều gì. Nhưng nàng đã cố gắng hiểu em và yêu em nhưng lại không thể. Nay chẳng dám giấu giếm gì được nữa, nàng sẽ thật lòng với em
"Chaeyoung à, chị xin lỗi... "
Có lẽ chỉ cần nói đến như vậy thôi, em hiểu được hết mà.
"Không sao mà...em hiểu. "-em chỉ gượng gạo cười vui vẻ
Không, Chaeyoung sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu.
Cho dù nàng có nói gì đi chăng nữa, Park Chaeyoung này sẽ luôn yêu nàng.
"Em sẽ cố gắng khiến cho chị yêu em. Nhất định! "
Chaeyoung lúc nào cũng chỉ là cô nhóc đáng yêu trong mắt nàng. Thật quá khó để nhìn thấy em trưởng thành hoàn toàn.
"Em sẽ mãi chỉ là cô nhóc ngây thơ như vậy... "
[...]
Vào một sớm mai, em đã ngắt một bông hồng trong khu vườn nhỏ mà em đã chăm sóc từ bé. Đạp chiếc xe đạp , vui vẻ tới nhà nàng...
"Gì vậy? Tặng cho chị sao? "
Chaeyoung chỉ biết trao gửi cho nàng và mong chóng rời đi. Em thì vui vẻ, còn nàng thì lại rất hoang mang.
Mỗi ngày một bông hoa là mỗi ngày một thêm tình yêu dành cho nàng. Em cứ làm vậy mà chẳng hay nói với nàng về ý nghĩa bông hoa này. Nàng chỉ có thể lấy số hoa ấy cắm vào lọ, để trên kệ tủ cạnh giường mình ngủ. Nhưng nào đâu có hay...những bông hoa ấy chứa đựng biết bao tình yêu của em. Những bông hoa ấy trong vườn của em, khu vườn mà em đã không ngại ngày ngày tỉ mỉ chăm sóc. Bông hồng ấy phải chăng ngày nhỏ cũng vì nàng mà em đã đòi bố reo trồng...
Rồi đến một ngày, cả phòng của nàng đã chứa quá nhiều hương hoa này rồi. Nàng chẳng còn cách nào ngoài vứt bỏ nó. Ngay cả những bông hoa trong ngày đầu em tặng nàng, nàng cắm vào lọ bây giờ cũng đến lúc úa tàn.
Nàng vơ vét tất cả bỏ vào trong túi đen để đem đi bỏ sọt rác ở cạnh cửa nhà. Đúng lúc ấy, Chaeyoung lại đến khiến nàng bàng hoàng và bối rối, cố che giấu đi những thứ trên tay mình sẽ chuẩn bị gạt hết đi.
Nhìn thấy bông hoa hồng mà em cầm trên tay, nàng chỉ giả vờ cười.
Nghĩ rằng nàng sẽ từ chối nhưng không, nàng đã nhận lấy nó.
Chaeyoung chẳng hay biết. Em vẫn chỉ mỉm cười hạnh phúc và bất ngờ hôn lên cái má hồng của nàng và bỏ chạy...
Một lần hôn ấy, Jennie nghĩ mình thật quá đáng khi vứt bỏ số hoa này đi. Nàng lại mang trở về phòng. Loay hoay một lúc, không hiểu điều gì lại tác động đến nàng phải mang nó trở lại thùng rác.
BẠN ĐANG ĐỌC
chaenie | người chẳng hay biết...
FanfictionNgười chẳng hay biết? Em đã cố nhặt lên từng mảnh vỡ của trái tim mình... 15/8/2018 *Moonlight* oneshot