Chương 9

2 0 0
                                    

  Tình yêu chưa đến, những tháng ngày được vô tư, những đau khổ nhất là gì? Là những bài kiểm tra và điểm số.

Nhìn lại quãng thời gian áp lực đó vẫn thấy chỉ là chuyện nhỏ

Mặc dù lạc trong đám đông ồn ào, nhưng liếc mắt nhìn một cái là tôi liền nhận ra Uông Nhiên. So với 5 năm trước đây, cô ấy không thay đổi nhiều, quanh người tỏa ra một luồng khí ấm áp, nồng hậu, thật không thích hợp với cái không khí ồn ào, náo nhiệt ở nhà ga.

Dạo quanh miếu Thành Hoàng[7], con đường của các món ăn bình dân trong ánh mặt trời ấm áp buổi chiều cùng nhau tâm sự, đến tận khi trời chạng vạng tối, tôi mới đưa Uông Nhiên trở lại trường.

Tôi vừa ngân giọng hát một bài vừa sắp xếp lại giường ngủ, lúc tôi thu xếp xong, quay ra đã thấy Uông Nhiên ngủ say lúc nào không biết, trong miệng mơ hồ phát ra hai tiếng: "Tiêu Hách".

"Này, Uông Nhiên, dậy đi cho tớ..." tôi vừa đẩy vừa gọi Uông Nhiên ngủ như lợn chết, con bé này, làm bao hứng thú của tôi biến đâu mất tiêu. Cô dụi dụi mắt, than thở một tiếng. "Tớ chưa có chợp mắt một ngày một đêm rồi," và lại ngủ thiếp đi.

Tôi ngắm nhìn tư thế ngủ thoải mái buông lỏng của Nhiên Nhiên, khẽ cười, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh 5 năm trước đây, chúng tôi cũng thường xuyên như vậy, cùng nhau chen chúc trên một cái giường nhỏ trong khi vẫn còn cái giường khác rộng rãi hơn, còn bây giờ cũng vậy tôi và Nhiên Nhiên lại cùng được tận hưởng cảm giác gần gũi ấm áp thế này.

"Diệp Tử, cậu ngủ rồi sao?" Giường đối diện truyền tới giọng nói lười nhác của Chu Xuân, còn liên tiếp ngáp mấy cái.

"Chưa, sao?" Tôi quay người, mượn ánh sáng lờ mờ của ánh trăng cũng thấy nửa người Chu Xuân, hai tay cố bám vào mép giường ngồi dậy.

Cô hạ thấp giọng nói: "Cậu rốt cuộc đắc tội gì với người đó? Mà hôm nay cô ta đến tìm cậu?"

"Tớ cũng không rõ, tớ cũng không quen cô ta" Uông Nhiên nói mê vài tiếng, chuyển người vài lần, tôi lấy chăn đắp lại cho cô ấy, nha đầu này, vẫn quen thói đạp chăn ra ngoài.

"Diệp Tử, tớ thật không chịu nổi cậu, nguy hiểm đến mà cũng không ý thức được". Chu Xuân ra vẻ thở dài, lại thần bí hề hề nói "Hôm nay tớ nghe ngóng được, cô ta là Mao Lý, cùng phòng với Từ Văn Tiệp"

"Từ Văn Tiệp là ai ?" Tôi buồn bực, đây lại là thần thánh phương nào ?

"Trời ạ" Chu Xuân tức tối. "Tớ sắp bị cậu làm cho tức chết rồi, Từ Văn Tiệp chính là bạn gái Hướng Huy"

"Càng không liên quan đến tớ" Nói thì như vậy, đầu óc lại nghĩ ngay đến người con gái diện mạo xinh đẹp, thân hình thon dài, trắng trẻo, mặc váy trắng, duyên dáng dịu dàng.

"Thực sự cậu không liên quan ?" Chu Xuân tặc lưỡi cười, tôi muốn phản bác, lại bắt gặp ngay ánh mắt khó hiểu của Uông Nhiên lúc này mở to ngay cạnh tôi, nghiêm túc lắng nghe cuộc đối thoại

"Nhiên Nhiên chết tiệt, cậu muốn dọa chết người sao" Tôi liều mạng bịt miệng, vừa mới la hét to vậy, hành lang đã có tiếng lớn giọng quát "Phòng 430, không được nói chuyện"

Uông Nhiên kéo lấy lỗ tai tôi, "Tiểu Diệp Tử, lần này đến phiên tớ thẩm vấn cậu, lấy tổ tông thứ mười tám của cậu ra mà thề đi, kể chi tiết, sót một thứ cũng không được." Tôi nhắm mắt lại không trả lời, rõ ràng cô không chịu buông tha cho tôi, thật sự làm khó tôi quá, "Cậu không có quyền giữ im lặng, khà khà, tớ trích nguyên lời nói". Gậy ông đập lưng ông, cô ấy vận dụng xuất sắc thủ pháp của Cô Tô Mộ Dung Gia tuyệt học[8].

Tôi vuốt nhẹ tay cô, "Không có ai để mà nói, không có đâu, cậu nhầm rồi, mấy tin đồn vớ vẩn vậy mà cũng tin, Uông Nhiên, cậu với Chu Xuân thế nào lại cùng một kiểu quỷ quái vậy?"

"Xì, Diệp Tử, đừng đụng đến tớ, tớ chính là nghĩ tốt cho cậu thôi," Chu Xuân nóng nảy "tăng tăng tăng" nhảy trên giường vài cái, "Đừng loạn nữa, sập giường bây giờ." Tôi nhanh chóng kêu to, tuy rằng ba người chúng tôi còn gọi là thon thả, nhưng tổng cộng trọng lượng cũng không nhỏ, phương tiện công cộng của trường học vốn đã dễ hỏng, tôi không muốn lại trở thành mục tiêu trong chiến dịch đàn áp của bọn họ.

Chỉ nghe thấy tiếng khung giường phát ra tiếng kêu "Chi Chi Cha Cha", tấm ván gỗ được phủ nhiễu tre hơi bị biến dạng trũng xuống một chút, Chu Xuân tay chân hoảng loạn, không hề nghĩ ngợi liền nhảy xuống, cô vừa rời đi, chiếc giường yếu ớt cũng phục hồi nguyên dạng.

Tôi cười đến sái cả hông, "Chu Xuân, giờ cậu biết cậu nặng thêm nhiều rồi đấy, mau mau đi giảm cân đi."

Cô nàng hừ hừ hai tiếng không cãi lý với tôi, tôi đã có một cuộc thảo luận chẳng hề thú vị, nhún vai quay lưng về phía Uông Nhiên khép mắt lại.

"Đùng, đùng, đùng..." Một hồi đập cửa có tiết tấu trong cái yên tĩnh của đêm khuya có vẻ đặc biệt chói tai, tôi mở choàng mắt, đẩy đẩy Uông Nhiên, "Nhiên Nhiên, cậu nghe xem, là ai gõ cửa phòng chúng ta đúng không ?"

"Có lẽ thế" Cô nàng cố nín thở hỏi "Lúc này quá nửa đêm, không phải là hồn ma gõ cửa phải không ?"

"Đừng làm tớ sợ" Chu Xuân giọng run rẩy "Tớ ghét các cậu, tớ sợ những thứ này".

Tôi và Uông Nhiên nhìn nhau, cố gắng nhịn cười đến đau cả bụng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hồi còn học trung học, chúng tôi thường hay cùng nhau đi trêu ma người khác.

"Ai ở ngoài đó vậy, đi mở cửa xem, người chết dẫm nào vậy, còn có để cho người ta ngủ hay không" Trưởng phòng lên tiếng, mấy người khác trong phòng thông minh giả vờ ngủ, chỉ còn giường Chu Xuân gần cửa, không can tâm tình nguyện nhảy xuống giường, trong miệng lẩm bẩm một chuỗi mắng chửi tiếng Pháp.

Cửa phòng từ từ bị mở ra, một trận gió lạnh trôi dạt vào, vì cuối mùa thu nên hơi hơi có cảm giác mát "Kì lạ, không có ai cả" Chu Xuân thở hổn hển, "Bang" đóng nhanh cửa lại, chạy đến đầu giường tôi "Diệp Tử, sợ muốn chết, tớ sợ muốn chết".

"Cậu xác định chắc chắn vừa rồi mở cửa bên ngoài không có ai ?" Tôi cười hỏi cô nàng.

Cô nàng sợ hãi gật gật đầu, tôi tiếp tục nói "Không có người, vậy cửa là ai đập nhỉ ?"

Uông Nhiên phối hợp nói ngay "Không phải người thì tất nhiên là quỷ" Chúng tôi kẻ xướng người họa, Chu Xuân bị dọa liền mau khóc.

Trêu xong cô nàng, Uông Nhiên kề sát tai tôi thì thầm "Chúng ta dùng phương thức trước kia, thử một lần biết ngay"

"Làm thế nào ?"

"Chính là vỏ chuối, đồ ngốc" Uông Nhiên liếc tôi một cái, đối với cô nàng trí nhớ và phản ứng rất nhạy bén, tôi luôn luôn tự than thở không bằng được,

"Ý kiến hay", Tôi vỗ tay khen ngợi, có Uông Nhiên bên cạnh, cứ như không có chuyện gì không thể giải quyết được

Tôi nhẹ nhàng nhón chân nhón tay xuống giường, giữ lại Uông Nhiên đang định đi theo "Nhiên Nhiên, tớ có thể làm được, cậu ở đây xem kịch hay" Tôi đi đến giường Chu Xuân "Chu Xuân, cậu đem cống hiến cho tớ một quả chuối tiêu"

"Ở trên bàn đấy" Chu Xuân nghĩ nghĩ gì lại hỏi "Cậu không phải không thích ăn chuối tiêu sao?"

"Ai nói tớ muốn ăn" Tôi dò dẫm lần mò trong bóng tối, cảm giác bàn tay dễ dàng tìm thấy, ba lần liên tiếp bóc trần quả chuối, đưa cho Chu Xuân "Tớ chỉ cần dùng cái vỏ chuối một chút"

"Ah" Chu Xuân dường như có chút hiểu được ý định của tôi, đút quả chuối vào trong miệng, còn không quên khích lệ tôi thông minh. Tôi đắc ý giơ lên hình chữ "V", rón rén trốn phía sau cửa.

Lại là một trận gió lạnh, cả cơ thể tôi nổi da gà, vội vàng đem vỏ chuối ném ở cửa, nhanh chóng đóng cửa vào, trốn phía sau cánh cửa.

"Diệp Tử" Chu Xuân mới mở miệng đã bị tôi "Suỵt" một tiếng chặn lại, bước chân tại bậc cầu thang đã xuất hiện. Ông trời thật công bằng, tuy cận thị nặng nhưng tôi có đôi tai nhạy cảm phi thường.

Bước chân càng ngày càng gần, tôi tâm tình cũng lên xuống, rất nhanh dừng lại tại phòng ngủ của chúng tôi "Tới rồi" Tôi thầm nói với chính mình. Quỷ thần nói không tin cũng không phải mà tin cũng không hoàn toàn, nhưng lúc đêm khuya này nhắc đến, gan tôi có lớn cũng không khỏi có chút rợn tóc gáy.

Tiếng đập cửa và "Bùm" ngã xuống đất, âm thanh cùng lúc vang lên, không ngoài dự đoán, mưu kế thành công, ngoài cửa kêu rên cùng tiếng chửi bậy. Chưa chắc là ma quỷ phát ra, cũng chưa nghe nói qua ma quỷ cũng sợ đau. Tăng thêm can đảm, tôi kéo cửa phòng. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn một cái bóng cuộn tròn trên nền đấy vẫn thấy giật nảy mình.

"Này, cậu không sao chứ?" Đưa tay ra kéo cô ta dậy, tuy biết hành động nửa đêm đi gõ cửa dọa người thật vô nhân đạo, nhưng xem lại bộ dạng của cô ta, cú ngã này cũng không nhẹ.

Đáng Tiếc Không Phải Anh - Diệp TửWhere stories live. Discover now