Messi nghe tiếng trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, không thể cầm được nước mắt nữa. Anh âm thầm khóc, cúi đầu mà khóc.
Croatia 3-0 Argentina
Máy quay lia tới, hình ảnh Messi bất lực, đi một mạch vào trong khiến con tim của biết bao nhiêu người yêu mến Messi đau lòng. Đau lòng cho một tài năng, một ngôi sao không thể tỏa sáng, cho dù có cố gắng đến như thế nào đi nữa.
Messi đợi mọi người lần lượt rời khỏi phòng thay đồ. Anh chậm chạp gấp gấp quần áo và sửa soạn đồ dùng. Người cuối cùng rời khỏi là Aguero, hỏi anh sẽ về cùng đội chứ. Anh gượng cười, lắc đầu nói không.
Rất lâu sau, Messi vẫn ngồi ở đó.
Hắn gọi rất nhiều cuộc, nhưng anh chẳng muốn nghe máy. Messi đã nhìn tấm băng đội trưởng thật lâu. Có lẽ là mùa World Cup cuối cùng rồi, sẽ như thế này sao?
Cuộc gọi thứ 20 của hắn, Messi mới chậm chạp cầm lên bấm bắt máy
"Em đang ở đâu?"
Hắn nói tiếng Tây Ban Nha. Hắn đã học. Và hắn nói hắn học vì anh, để dễ giao tiếp với anh hơn dù rõ ràng cả hai có thể nói tiếng Anh. Messi trong lòng luôn rất cảm động mỗi lần hắn nói tiếng Tây Ban Nha với anh. Nhất là lúc này, giọng nói của hắn cất lên chạm đến ngay nơi mềm yếu nhất của anh. Messi nấc nghẹn, không nói
"Đừng buồn! Em làm tốt lắm rồi! Em đang ở đâu? Tôi đến!"
Ronaldo lúc nào cũng nhẹ nhàng với Messi. Anh cảm nhận được tất cả sự quan tâm của hắn dành cho anh, dù anh chẳng bao giờ nói ra hay đáp lại hắn, nhưng hắn chẳng bao giờ hết quan tâm đến anh.
"Vẫn ở đây..."
Giọng Messi nghèn nghẹn, Ronaldo nghe ra được, trong lòng khó chịu không tả. Hắn cầm lấy chìa khóa xe, tức tốc rời khỏi khách sạn
.
.
.
.
Messi ngồi bệt trên sân cỏ.Sân cỏ thơm quá.
Khán đài trống vắng. Messi cực thích loại cảm giác này. Xung quanh không còn tiếng hò reo hoặc chửi rủa anh nữa, không còn đối thủ nào cả, chỉ còn anh với niếm đam mê mãnh liệt. Messi đam mê sân cỏ đến như thế nào, nghiệp quần đùi áo số, chưa bao giờ Messi nghĩ sẽ rời bỏ nó, dù chỉ trong một tích tắc. Nhưng hôm nay, thật muốn buông xuôi.
"Messi à...."
Giọng nói của hắn, hơi thở của hắn lởn vởn quanh tai của Messi. Cả thân thể bị hắn ôm trọn, Messi không vùng ra, mà lại tự nhiên dựa vào lòng hắn. Người hắn tỏa ra mùi Romano nam tính, Messi đã nói anh thích mùi này, và vì vậy Ronaldo đã dùng nó cho đến bây giờ, dù hắn không thích chúng lắm. Messi còn cảm thấy người hắn âm ẩm hơi lạnh. Tại sao lại lạnh trong khi anh chắc chắn hắn sẽ đi xe hơi đến đây? Không phải lại mặc phong phanh đấy chứ?
Messi ngồi quay lại, rời khỏi vòng tay của hắn. Quả nhiên! Hắn chỉ mặc một cái áo ba lỗ mỏng teo, với cái quần đùi cũng mỏng không kém.
"Này! Mặc kiểu gì đấy? Không biết lạnh à đồ điên?!"
"Ôm em là ấm thôi!"Ronal lại ôm trọn lấy Messi. Thân hình Messi rất nhỏ nhắn, vựa vặn để lọt thỏm trong lòng Ronaldo. Vì vậy hắn luôn thích được ôm Messi trong lòng. Việc hắn và Messi đá ở xa nhau càng khiến hắn nhớ nhung những cái ôm như thế này hơn.
Messi ôm lại người hắn, chỉnh lại tư thế khiến việc ôm hắn trở nên dễ dàng hơn. Ronaldo tựa đầu vào vai người nhỏ hơn, cất giọng thủ thỉ nhẹ nhàng
"Messi này! Em luôn là cầu thủ cố gắng và xuất sắc nhất trên sân, bất kể là trận đấu như thế nào. Em luôn rất cố gắng, và cố gắng hết sức. Em phải nhớ điều đó Messi! Hôm nay không phải do lỗi của em! Đừng để những lời nói của người khác ảnh hưởng. Nhé?! Tôi chẳng bao giờ quan tâm người ta so sánh hai chúng ta, vì trong mắt tôi, em giỏi nhất! Em là giỏi nhất trong mắt của Cristiano Ronaldo này! Bốn điểm tôi có được, chỉ cần em thích tôi sẽ mang đến cho em!"
Messi nghe xong, bật cười, trong lòng không hiểu thành ra cái tư vị gì. Nhẹ nhõm hơn chăng?
Messi là người rất nhạy cảm. Anh thật sự rất dễ bị ảnh hưởng tâm lí. Trong quá khứ của anh đã có rất nhiều chuyện kinh khủng xảy đến. Lời chửi rủa bới móc này nọ, đã nghe qua rất nhiều lần. Nhưng anh chưa một lần thích ứng được ngay. Điều này luôn khiến Ronaldo lo lắng. Vì hắn chẳng ở bên Messi nhiều thật nhiều, chỉ là chắt chiu những lúc được ở cạnh nhau, khuyên nhủ người kia đừng để ý nhiều quá. Và giống như thói quen. Mỗi lần Messi gặp chuyện, nếu không nghe thấy giọng hắn an ủi, anh sẽ không thể chấn tĩnh được. Giống như lúc này vậy.
Messi khẽ gật đầu trên vai Ronaldo. Cả hai không nói thêm gì nữa, cứ để thời gian trôi qua như vậy. Và nó sẽ tiếp tục nếu như Ronaldo không hắt xì một cái vì lạnh
"Thôi đi vào! Ăn mặc như anh ra đường đúng là đồ điên!"
Messi kéo Ronaldo đứng dậy mà tý chút nữa thì ngã nhào xuống. Cái này là hắn cố tình kéo người anh lại đó nha!
"Hừ! Đồ điên!"
Messi giận dỗi, dậm chân đi vào trước. Ronaldo nhìn theo tấm lưng nhỏ bé kia, cười cười. Người kia cũng chỉ nhỏ hơn hắn hai tuổi mà thôi. Trên sân rất năng nổ, lại còn nuôi râu, trong mắt người ta thì nam tính như vậy, nhưng trong mắt hắn tại sao lại thành ra đáng yêu thế kia?! Ronaldo đứng dậy, bước vài bước đã sánh vai với người kia.
"Qua rồi nhé người thương bé nhỏ của tôi!"
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RoSi][Oneshot] Đừng buồn! Em làm tốt lắm rồi!
FanfictionTên là đừng buồn nhưng t đang buồn. t thương Si.... Và t cần Si được Rô an ủi. Nên t viết cái này..... Thương Si lắm!❤