26

891 45 0
                                    


" Này, cậu có thấy nét chữ này
có phần quen thuộc ko ?" Yerim dựt lấy thiệp từ tay Joohyun nhìn ngẫm.


Joohyun lắc đầu, đương nhiên là nàng nàng chẳng thấy quen gì hết rồi . Bởi kể cả Joohyun có từng nhìn nét chữ này rồi đi chăng nữa thì cũng ko nhớ được đến ngày hôm sau.


" Mình lại cảm thấy vô cùng.. vô cùng quen "


" Chắc cậu nhầm rồi. Mình chưa thấy nét chữ này bao giờ a"
Yerim chợt nhớ ra là trí nhớ của Joohyun cực kì thấp. Vậy hỏi cũng như ko, thôi bỏ qua đi.


----


Hôm nay là ngày cuối tuần đầu tiên Joohyun dậy sớm được như vậy. Nói là dậy sớm nhưng thực chất Taehyung vẫn phải ngồi chờ nàng nửa tiếng dưới lầu, chẳng qua là thời gian chờ ngắn hơn mọi khi.


" Joohyun, nhanh lên Kim tổng đang chờ con " Mẹ Sooji thúc dục cô gái nhỏ còn đang ngoáp ngủ trên cầu thang.


" Hôm nay con đã dậy sớm lắm rồi đấy " Joohyun chu môi.


" Được rồi, xuống nhanh lên "


" Sớm biết cực khổ như vậy người ta thà ko kết hôn " Joohyun oán hận nói ra một câu mà ko hề để ý tới sắc mặt xám xịt của người đàn ông anh tuấn ngồi trên sô pha.


" Joohyun, em nói khá lắm" Taehyung lãnh đạm lên tiếng khiến tiểu bạch thỏ nào đó vội núp ngay sau lưng mẹ.


" Lại đây "
Joohyun ngó ra phía trước nhìn lại sắc mặt hắn xong rồi lại nhanh chóng núp lại sau lưng.
Đúng là doạ nàng mà, cũng chỉ là tiện thể lỡ miệng phát ngôn ra, cũng đâu cần u ám đến vậy chứ !


" Em nhanh ra đây !" Taehyung cố gắng nhịn cơn bốc hoả từ bên trong xuống.


Nàng đâu có ngu, ra bây giờ ko phải giống như miếng mồi tự chui vào hang sói sao ? Joohyun run sợ lắp bắp : " Ko..ko ra"


" Em ko ra tự gánh lấy hậu quả !"
Joohyun thấy hắn giọng đã cao hơn mấy nốt lo sợ thì thầm vào tai mẹ Sooji với vẻ mặt tội nghiệp : " Hôm nay con đau bụng, hay để hôm khác đi chụp ảnh cưới có được ko ?"
Tuy nhiên, thì thầm của nàng lại chính là cả phòng khách đều nghe thấy. Taehyung tức giận đi đến sau lưng mẹ Sooji lôi nàng ra : " Lần này.. em chết chắc "


Joohyun sống chết bám lấy chỗ dựa cuối cùng, ko chịu buông :" Huhuu, mẹ.. cứu con "
Mẹ Sooji gỡ tay nàng ra , xoa đầu nói " Ngoan, sắp tổ chức hôn lễ rồi, hôm nay phải đi chụp ảnh cưới"


" Nhưng con... á "
Còn chưa để Joohyun nói hết, Taehyung đã thành vác nàng lên, Joohyun vùng vẫy cũng bị hắn giữ lại rồi lôi ra xe " Em nói gì cũng vô dụng.


Joohyun lo sợ đến phát khóc, nức nở ngồi vào góc xe. Joohyun nhìn những giọt nước mắt của nàng cuối cùng cũng mềm lòng . Rõ ràng người phát ngôn sai là nàng, giờ lạ bày ra bộ mặt vô cùng uỷ khuất như chính vừa bị hắn ăn hiếp vậy.


[Edit] [Vrene] Nuông Chiều Vợ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ