Chap 5 ( End )

325 36 0
                                    

Em quăng sấp tài liệu sang một bên, đầu nghiêng nghiêng để giãn xương cốt. Dạo gần đây công việc thật là nhiều, em mệt mỏi lắm. Hôm nay cũng đã được 3 ngày, kể từ khi em biết người đó đã về. Mọi chuyện lại tuôn về đầu óc nữa. Nếu nói như bây giờ em muốn gì nhất, chắc có lẽ giọng nói của người đó.

Xoay chiếc ghế về phía cửa sổ, em nhâm nhi ly cà phê không đường, ánh mắt nhìn xa xăm về một nơi xa xăm. Chuông điện thoại reo, bản nhạc mà trước đây người đó rất thích vang lên...

"Alo."

"Junghwa..."

"Có chuyện gì Hyelin."

"Cậu thật sự không muốn gặp lại chị ấy sao?"

Lại nữa, cậu ấy lại làm em bế tắc trong cảm xúc của mình lần nữa.

"Tớ đã nói không cần mà, tớ giờ đang sống rất hạnh phúc, làm ơn đừng nhắc đến người đó nữa."

Em như muốn rào lên trong điện thoại, không phải vì ghét chị ta mà là vì em nói dối.

"Junghwa à..."

"Không có gì thì tôi cúp máy."

"Chị ấy sắp chết rồi..."

.

.

.

.

.

Em đang đứng trước của phòng bệnh của chị, ngắm nhìn con người mà en thương nhớ suốt 10 năm trời đang nằm ngủ trên giường bệnh, tay chân và mặt đều dây nhợ. Điều em đau lòng nhất là gương mặt trắng bệnh và hình ảnh chị mất đi mái tóc đen óng ả mà trước em từng thích vuốt ve khi bên chị. Mắt em đỏ ngâu, em đang khóc.

"Chị ấy di chứng bệnh ung thư do mẹ để lại, 5 năm trước dấu hiệu nhất của bệnh. Bây giờ chị ấy giai đoạn thứ ba của ung thư rồi."

_Tại sao chị lại giấu tôi hả đồ ngốc.

Em cố kiềm nén những tiếng nấc. Nhưng chúa ơi, làm sao em có thể không khóc khi người thương đang trước mặt kia chứ. Nước mắt cứ thế chảy ra. Ahn Heeyeon, mau ngước mắt lên nhìn tôi đi chứ, xem tôi vì chị mà suy sụp như thế nào mấy năm qua.

Hyelin đi đến bên cạnh em nhẹ nhất có thể, nó vỗ về em như trước đây từng vỗ. Chắc em không thể ngờ rằng trong 4 năm qua điều trị bên Mỹ, không giờ phút nào chị ngừng liên lạc cho Hyelin nói chuyện về em, biết được cuộc sống của em, kể cả chuyện gia đình ép em kết hôn...Chị chỉ bật cười mà cầu chúc cho em bình yên, nhưng em nào có biết.

"Chị ấy mới vừa ngủ, bác sĩ nói ngày mai là cuối cùng..."

Đến giờ phút này em không thể chịu được, sà vào lòng người bạn mà khóc nấc lên thành tiếng to.

| Hajung | • Chuyện Chúng Ta • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ