11h, trung tâm ReU, Seoul, Hà Quốc.
Về đêm,Seoul luôn chìm trong tĩnh mịch, chẳng còn vẻ ngoài hào nhoáng, chẳng còn huyên náo xô bồ, dường như, cả con người và cảnh vật đều đang chìm trong sự yên bình của bản thân. Để cho thành phố này khi khoác lên màu đen lại lặng im đến thế.
Đâu đó trên tầng 10 toà thị chính ReU, vẫn còn ánh đèn le lói.
Cốc cốc!
Chẳng cần biết chủ căn phòng kia có đồng ý hay không, cô gái gõ cửa kia vẫn mở cửa ra vô tư bước vào.
"Một ly cà phê không biết có làm phiền chủ tịch Kim cuồng công việc của chúng ta hay không."
Người con trai mái tóc màu đen, đôi môi mỏng. Dù là làm việc quanh bốn bức tường cũng không làm giảm đi khí thế kiêu hãnh, lạnh lùng của người đàn ông. Anh khẽ nhún vai, đồng ý để nhận ly cà phê kia, dù sao anh cũng hơi mệt.
"Anh hai, cho dù ReU ngày càng trở nên hùng hậu là nhờ công lao to lớn của anh, nhưng mà việc sếp ngày đêm tăng ca như thế này sẽ dẫn đến những tổn thất nặng nề đấy."
"Anh không nghĩ siêng năng làm việc là một việc xấu đâu."
"Sao lại không sao chứ", người con gái kia ôm ngực, tỏ vẻ vô cùng đáng thương," nếu sếp ở lại tăng ca, nhân viên về đúng giờ cũng sẽ khó xử, sau đó noi theo tấm gương vĩ đại của sếp mà điên cuồng tăng ca, dẫn đến tinh thầm uể oải, con tim rã rời."
"TaeHan, nếu như nhân viên tăng ca sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho tập đoàn, có lẽ anh nên suy xét kĩ về điều em vừa nói." TaeHyung mỉm cười, con ngươi đen sáng vẫn nhìn vào máy tính.
"Không không. Điều đó không hề tốt một chút nào.", TaeHan tiếp tục biện luận," Tăng ca dẫn đến tinh thần không tốt, áp lực lớn dẫn đến cơ thể mệt mỏi, suy nhược. Hơn nữa làm việc nhiều, sẽ không có thời gian chăm sóc gia đình, dẫn đến gia đình tan nát, vợ chồng li dị, con cái bơ vơ không ai chăm sóc.", TaeHan tiếp tục lấy trí tưởng tượng phong phú của mình đem chuyện "sếp tăng ca" đẩy ra tận hành tinh nào.
"Cắt! Vậy khi nhân viên độc thân, chẳng phải công suất làm việc sẽ nhiều hơn sao.", TaeHyung thành công trâm ngòi cho trí tưởng tượng của em gái.
"Anh xem anh xem, nếu như nhân viên ReU mà như vậy, ai dám nộp đơn xin vào làm việc cho công ti mình chứ, ReU sẽ để mất nhân tài, rồi sẽ thụt lùi so với công ty khác..., anh hai, anh nỡ sao."
"Haha...Anh quả thực không nỡ", TaeHyung dời mắt khỏi máy tính, bấy giờ mới cầm ly cà phê lên uống,"còn rất nhiều tài liệu cần xử lí, em về trước đi. Anh kêu tài xế lên đón nhé."
"Không cần, em về trước. Anh. Hiện tại ReU phát triển rất thịnh vượng, anh cũng nên giành chút thời gian, chăm sóc bản thân mình chút."
Ngón tay Kim TaeHyung đang đánh khẽ dừng lại, khuôn mặt của anh lộ vẻ trầm tư, anh biết, từ "chăm sóc" mà TaeHan đề cập tới có rất nhiều hàm ý.
"Em về nghỉ ngơi trước đi." TaeHyung không trả lời mà chuyển đề tài.
"Tạm biệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người là duy nhất
Fanfiction"Jeon JungKook, cậu cút khỏi mắt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa." "Kim TaeHyung...Đây là sự thật phải không.", cậu không hỏi nhiều, cũng không cần một lời giải thích. Trực tiếp hỏi thẳng anh. "Phải.", nói đoạn, anh ôm người con gái kia vào l...