1.

39 2 0
                                    

Mùa xuân, trên mọi nẻo đường, nơi nào ở khu phố này cây cối cũng đâm chồi nảy lộc, thời tiết mát mẻ, dễ chịu, tuy nhiên đầu mùa có chút sương giá còn dư lại của mùa đông, nên dù mát mẻ cỡ nào thì mọi người vẫn phải khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài, không là chết cóng.

Mùa xuân làm cho Chaeyoung hồi tưởng lại những kỉ niệm thuở nhỏ, thuở còn trẻ thơ, nếu nói mùa đông là mùa có nhiều kỉ niệm nhất đối với Chaeyoung thì mùa xuân lại là mùa có những kỉ niệm hạnh phúc, ấm áp nhất đối với cô.

Kỉ niệm về cậu nhóc hàng xóm thấp hơn cô nửa cái đầu, về cậu hàng xóm hay bị các bạn trong xóm đặt biệt danh là nhóc than. Sở dĩ đặt là nhóc than bởi vì cậu nhóc ấy có nước da khá ngâm, nhưng không ngâm đến nỗi đen như than, chỉ là tụi bạn trong xóm biến tấu lố hơn một tí tị.

Những buổi học về, cậu nhóc ấy hay qua nhà cô tặng cho vài viên kẹo bơ đường, cô thì rất thích ăn ngọt nên bao nhiêu kẹo được tặng là cho vào mồm hết cả, thế nên một ngày cô bị sâu tận ba cái răng, phải đi nha sĩ. Lúc đó, cô đã nghĩ, rõ ràng là cậu nhóc kia cố tình hại cô.

....

Bỗng, Chaeyoung nheo mắt

Chaeyoung cười, kéo rèm cửa sổ lại, thôi nhìn ra phía ngoài kia, các cặp đôi khoác vai nhau cùng nhau hẹn hò, đang nhớ lại một chút về quá khứ mà cứ nhìn thấy mấy cặp đôi đi bên nhau như vậy lại thấy tủi thân, cũng chẳng lạ mấy vì hai mươi tuổi đầu chưa có mảnh tình nào.

Chaeyoung chẹp miệng, kèm theo tiếng thở dài thườn thượt đi đến phòng khách, lôi chiếc LP mới mua ra và vào phòng.

"Quả nhiên không sai, chiếc LP này mình đã có rồi"

Chaeyoung lia mắt nhìn bộ sưu tập của mình.

"Hay là mình tặng lại cho anh ta?"

"Mà... Có quen biết gì đâu chứ'

"Hay là nói do lần trước anh ta nhường mình nên giờ hết hàng, mình tặng lại"

"Mà chắc gì anh ta đã quay lại chứ"

Ngồi trên sopha, suy đi tính lại gần nửa giờ đồng hồ, Chaeyoung quyết định tặng lại chiếc LP cho chàng trai kia.

----
Hôm sau, cô canh đúng giờ gặp được chàng trai kia ở cửa hàng LP, cô cầm LP đi đến cửa hàng, nhưng chưa kịp bước vào thì chàng trai kia đã xuất hiện cùng với dáng vẻ sầu não vô cùng, anh ta bước ra khỏi cửa hàng, và cô thừa biết lý do vì sao anh ta trông buồn bã đến thế.

Dù là đã quyết định trước hôm nay đem LP đưa cho người ta nhưng mà, chỉ biết nhìn người ta quay gót bước đi về hướng ngược lại, chân chẳng thể nhúc nhích, có lẽ là vẫn còn hơi ngại vì quyết định đột ngột của chính bản thân.

Sỡ dĩ, việc đem trao lại LP chỉ là một cái cớ để tự đánh lừa bản thân, việc cô muốn làm thật sự là được nhìn ngắm người kia lần nữa. Có lẽ, cô đã hoàn thành được ý niệm của bản thân, được ngắm lần nữa, nhưng cũng là lần cuối.

Nhưng Park Chaeyoung này muốn nhìn lại nụ cười của anh chàng kia, chứ không phải vẻ mặt sầu não đó.

"Cậu gì ơi!": Chaeyoung hét lớn

Anh chàng kia quay người lại, khuôn mặt nhìn có vẻ như bản thân vừa nghe nhầm.

"Đúng! Cậu đấy"

Nói rồi, cô chạy lại phía anh, chìa ra trên tay chiếc LP, nhìn có vẻ thành khẩn.

"Ưm... Lúc trước, có lẽ là cậu hiểu lầm, tôi không định mua chiếc LP này, bởi tôi đã có một cái giống y thế ở nhà rồi. Tôi lúc đó có để ý, còn duy nhất chiếc này trên giá nên đã đến hỏi nhân viên, anh ta bảo không còn nhập hàng nữa nên tôi..."

"Coi như cảm ơn lòng tốt của cậu"

Chàng trai nhìn cô tuôn một tràng dài, sau đó như hiểu ý lại cười, nhận lấy chiếc LP.

"Được rồi, tôi nhận chiếc lấy LP này như quà cảm ơn, nhưng"

"Nhưng?"

Chaeyoung ngây mặt.

"Tôi thấy việc nhường lại chiếc LP này chẳng có gì đáng để cậu cảm ơn cả, đó là phép lịch sự tối thiểu thôi"

"Tôi hiểu"

Chaeyoung hơi gầm mặt.

"Với lại tôi không phải người thích lợi dụng lòng tốt của người khác, tôi sẽ cảm ơn cậu vì đã giữ cho tôi chiếc LP này bằng một bữa ăn, cậu thấy được không?"

"Ơ, tôi không cần đâu, tôi chỉ..."

"Không được,cậu phải đi, coi như quà cảm ơn, tôi hiếm khi thấy người lạ mới gặp nào tốt tính như cậu, nếu cậu không đi, tôi thấy áy náy lắm. Đến đó tôi sẽ trả tiền chiếc LP này luôn, mau lên"

"Tôi không đi đâu! Tôi và cậu không quen biết gì nhau hết..."

"Không quen thì bây giờ làm quen"

Anh ta khoác vai cô, cười tươi rói. Mặc dù cho cô đã cố thoát ra nhưng vòng tay anh ta quá lớn.

"Tôi tên Mingyu"

"Kim Mingyu"

Chaeyoung trợn mắt nhìn người kia.

"Cậu bảo cậu tên gì?"

Mingyu trưng ra vẻ mặt không được hài lòng lắm, bĩu môi.

"Mingyu, nhóc than cậu đây. Cậu thật sự không nhận ra tớ sao? Chaeyoung?"

Đây lần thứ n cậu làm tớ sốc đấy Mingyu.









Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GyuChae - Seasons Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ