1.

141 4 0
                                    

có lẽ shinwon sẽ vui vẻ đến hết đời với công việt part time hiện tại của mình, hơn là ngồi thu lu dưới dãy bàn cuối, mặc kệ lời giảng viên đang thao thao bất tuyệt chảy qua hai tai mà chẳng hề để tâm.

chạy vào một ngôi trường công với một ngành học có khối kiến thức khổng lồ không phải là một ý tưởng tồi, nhưng với shinwon - kẻ đặt hoàn toàn cuộc sống của mình dựa vào đồng lương ca đêm tại một cửa hàng tiện lợi, quá hai năm tuổi so với lứa tân sinh viên hiện tại, và có tiền sử suy nhược, anh thường tự muốn giết mình hơn khi cố gắng lết lên trường với chỉ hai tiếng chợp mắt sau buổi làm xuyên đêm. không, đáng lẽ shinwon nên sống một cuộc sống thoải mái hơn với một căn hộ bé như lỗ mũi, thời gian làm việc thoải mái hơn hẳn so với khung giờ 11 giờ đêm tới 6 giờ sáng làm giết chết sức khoẻ kia, và số tiền lương đủ để anh có thể lăn trong guồng quay đi làm - về nhà như một chú hamster chạy miệt mài trong chiếc bánh xe của nó. có lẽ shinwon không nên yếu lòng khi dì anh nhỏ những giọt nước mắt trên gò má đã có nếp nhăn, vừa ôm lấy thân hình gầy gò của đứa cháu mất cha mẹ từ năm mười sáu tuổi, cầu xin anh hãy học luật theo ước nguyện của cha bằng chất giọng đã khản đục vì khóc. chết tiệt thật, shinwon còn chẳng có hứng thú gì với cái nghề đấy cơ.

tiếng giảng viên báo hết giờ làm shinwon bừng tỉnh khỏi cơn hoài niệm về gia đình mình năm năm về trước. một vài người đã kịp bay ra khỏi cửa khi bóng lưng của giảng viên vừa biến mất. một số túm tụm lại với nhau để cùng ăn tteok trước cổng trường. đám con trai đã hò hét về vài kèo overwatch ở tiệm pc bang quen thuộc. shinwon lấy tay vò mặt vài cái cho tỉnh, rồi lại xách cặp về nhà.

shinwon không nhớ nổi vị món tteok ở cổng trường cấp ba của anh nữa.

đôi converse đen của shinwon để lại từng tiếng lộc cộc nhỏ theo từng bậc thang, cho tới khi anh dừng lại ở cánh cửa phía cuối hành lang của tầng 5. một bóng người khá cao đang ngồi thụp trước cửa nhà anh, hai tay ôm lấy đôi chân đang co lại hết cỡ, với gương mặt chôn chặt dưới hai đầu gối xương xương đó. cạnh người cậu trai ấy là một chiếc cặp lồng quen thuộc, với hơi ấm vẫn còn toả ra làm vài giọt nước hiện lên trên thành hộp. shinwon tần ngần một vài giây, trước khi quyết định lay cậu trai kia dậy.

"wooseok à. đứng dậy nào." gương mặt còn ngái ngủ của wooseok chợt ngẩng lên, hai tay dụi lấy dụi để đôi mắt còn chưa mở to nổi. "anh đấy à."
shinwon thở dài nhìn bộ dạng của cậu em họ mới học cao trung. hai vệt đen trên mắt cậu làm shinwon nghĩ wooseok sắp biến thành gấu trúc tới nơi. mái tóc đen không có một cọng nào vào nếp, cộng thêm ánh mắt đờ đẫn quen thuộc của tụi học sinh cuối cấp. áp lực thi cử đang dần giết chết lũ học trò còn chưa đầy 18. "vào lẹ đi", anh nói, sau khi xách chiếc cặp lồng bên cạnh wooseok rồi mở cửa. cậu lồm cồm đứng dậy, phủi sơ phía sau chiếc quần đồng phục rồi đá phăng đôi giày trên chân trong vòng hai nốt nhạc. "lần sau tới nhớ gọi anh nhé." tiếng "bịch" phát ra thay cho câu trả lời khi wooseok thả người thật mạnh xuống chiếc sofa đã qua hai đời chủ trong căn hộ của anh. "mẹ có làm ít canh rong biển và cơm cuộn đấy. cho anh."

"dì dạo này sao rồi?" shinwon đặt chiếc lồng bàn xuống bàn bếp, mở nắp chiếc cặp lồng vẫn còn vương chút khói ra. may quá, cả ngày nay anh chưa bỏ bụng được cái gì.

"cũng khá hơn rồi. dạo này mẹ chăm đi châm cứu lắm. có tiền bảo hiểm mà." chất giọng trầm của wooseok pha với chút uể oải làm shinwon có chỗ khó nghe rõ được. nhưng anh hiểu dì vẫn ổn. cuộn kimbap đầy ứ trứng và củ cải muối, như lần dì làm cho shinwon lúc anh chuẩn bị thi tốt nghiệp. cho tới khi dì vừa khóc vừa đánh lên khuôn người gầy của shinwon, khi biết anh bí mật rút hồ sơ xét tuyển vào đại học của mình bởi tình hình kinh tế của dì chẳng thể kham nổi học phí của ngành luật. đó là lần đầu tiên dì nặng lời với shinwon, và có lẽ cũng là lần cuối cùng.

"mẹ vui lắm. cứ nhắc đến anh hoài." câu nói của wooseok làm shinwon rơi khỏi đống hoài niệm trong đầu anh. "nói là muốn coi anh đứng trên toà. rồi còn nở mày nở mặt gì đó. mấy bà hàng xóm biết cả rồi." shinwon bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. ít nhất việc anh trở lại đại học đã khiến dì vui. ít nhất nó còn có tác dụng ấy. cho dù shinwon không chắc mình có thể tiếp tục cái guồng quay chết người này thêm ba năm nữa không.

thôi thì cứ cho là quyết định này đúng đắn vậy.

lấp đầy buồng phổi mình bằng một luồng dưỡng khí, shinwon nhai ngấu nghiến đống thức ăn wooseok mang tới rồi tiến về phía bàn học, giở cuốn sách dày cộm ra. còn bốn tiếng nữa là tới giờ làm.

cuộc đời shinwon cũng chỉ là chuyển từ guồng quay này tới guồng quay khác.

và ơn trời, sáng mai anh không có tiết.

silver and gold (i'll be your)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ