không thể phủ nhận rằng, thứ khó khăn nhất của đại học chính là làm việc nhóm.
cùng tổng kinh nghiệm 2 môn hầu như gánh trọn mọi thứ trừ phần thuyết trình, shinwon chẳng hề có một ấn tượng tốt nào với đám học trò chưa vỡ khỏi giấc mộng cấp ba màu hồng này. khoảng thời gian đó gần như giết chết anh, khi shinwon chỉ có thể ngủ được gần 4 tiếng một ngày trong suốt tuần nộp bài tập, giết toàn bộ số thời gian đáng-lẽ-để-ngủ trước ca đêm vào một góc ở thư viện, chỉ vì anh chẳng thể tìm nổi chiếc laptop cũ nào với hầu bao gầy còm của mình. nhưng chó thật, tụi nhỏ kia nắm một thứ mà shinwon chỉ cần nghĩ tới đã muốn ngộp thở. sự tự tin.
shinwon không nhớ mình đã mắc phải bệnh sợ đám đông từ lúc nào, khi anh từng đứng trước toàn thể hai nghìn học sinh của trường cấp 3, đọc lời diễn văn tạm biệt cho khoá 42 với tư cách hội trưởng hội học sinh. nhưng giờ đây, thậm chí cả việc giao tiếp xã giao với đám sinh viên cùng nhóm, anh cũng cảm thấy buồng phổi của mình như bị rút cạn dần, như việc cố cười theo những câu đùa nhạt toẹt của chúng nó, hoặc thỉnh thoảng bắt theo vài ba câu chuyện trong nhóm chat, nhưng những tin nhắn của shinwon cứ thế mà trôi lên với chẳng một ai mảy may để ý. dần dần, anh chấp nhận với một thực tế, rằng anh có cố đến mấy, cũng không thể bước nổi vào thế giới của chúng nó. mọi mong muốn, hay nỗ lực để trở nên hoà đồng của shinwon đều bị dập tắt. phần lưng vốn thẳng tắp tới cứng nhắc của shinwon dần khòm xuống, làm lộ phần gáy gồ lên những đường xương chạy dọc theo đốt sống. đôi mắt shinwon bị che lấp một phần bởi mái tóc dày phủ loà xoà trước mặt. may mắn thay, ông chủ không mấy để tâm đến vẻ ngoài của anh lắm, miễn là anh vẫn làm việc tốt. ít nhất thì xã hội này còn sót lại một người không coi trọng ngoại hình.
"này, cậu có nhóm chưa?" - một giọng nói chợt dội về phía shinwon khi anh chuẩn bị thu hết đống sách vở trên bàn vào balo - không hề có kính ngữ, khiến shinwon có hơi khó chịu. tên con trai với mái tóc đen cắt quá chân mày, dáng người trung bình vừa quay về phía shinwon. là tên chuyên đi học muộn.
"anh còn có một thằng em nữa, nhưng hôm nay nó nghỉ học." - chẳng cần đợi thêm câu trả lời, anh ta đã tiếp tục lấn tới. "cậu có muốn vào chung nhóm không? chỉ cần rủ thêm hai đứa nữa." bức chân dung của matt healy được in trên áo gã ta hút lấy ánh nhìn của shinwon khiến dòng phán xét ngầm của anh bị ngưng lại đôi chút, nhưng vẫn không xoá nhoà được chút ấn tượng xấu nào của anh về kẻ lạ này.
"tôi không chắc lắm." shinwon cố tình dùng kính ngữ một cách trang trọng nhất, như để báo cho gã biết lỗi sai của mình, đặng liếc nhìn đám cùng nhóm cũ. chúng nó đang rôm rả bàn về kế hoạch ăn mừng sau khi hoàn thành bài tập nhóm, với một thằng nhóc lạ hoắc ăn mặc hơn thời. ít ra thì shinwon đã biết được câu trả lời của mình.
gã kì lạ kia bỗng cười xoà sau một lúc đóng băng, đôi mắt cong lại thành đường chỉ gấp khúc. "này, có gì đâu mà xa cách thế. anh cũng chỉ hơn mày có 4 tuổi."
thảo nào gã lại vô tư xưng hô đến thế, dù shinwon chỉ cách gã 2 tuổi mà thôi.
"quyết định vậy đi. anh, cậu và thằng đệ anh nữa. cần thêm một hoặc hai đứa nữa. nam nữ gì cũng được, nếu chú mày quen." hwitaek liến thoắng, vừa cầm lấy tập giấy note trên bàn của shinwon mà ghi lấy số điện thoại của mình. "anh hwitaek, năm cuối khoa luật kinh tế nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
silver and gold (i'll be your)
Fanfictioncharacters: pentagon pairings: shinwon x changgu (yeoone); hwitaek (hui) x jinho; slight! yanan x changgu (yeo one);... category: college!au; slow burn; coming of age. summary: chưa bao giờ shinwon nghĩ bạc vàng của mình sẽ chính là một đống kẻ đổ đ...