Chap 2 Gặp

3K 85 0
                                    

Trong thành phố có những con hẻm nhỏ dẫn tới nhà nó. Nhà nó cũng bình thường thôi chỉ đủ mặc . Lúc cha mẹ nó sinh nó ra vì nhà nghèo nên cha mẹ nó bôn ba khắp nơi kiếm việc để nuôi sống nó. Cha mẹ nó được người ta giới thiệu làm nước ngoài nên góp hết tiền để đi sang đất khách. Nó được bà ngoại nuôi. Năm nó 3 tuổi cha mẹ nó đã mất trong một vụ tai nạn khi đi xe buýt. Rồi bà nó nuôi nó lớn. Nhưng những năm gần đây bà nó trở bệnh chỉ nằm trên giường được thôi. Nó phải nuôi sống hai bà cháo. Nó vừa nấu ăn vừa nhớ lại về cuộc sống quá khứ của mình rồi nước mắt rơi. Nó bới cho bà một chén cơm có rau thịt đem tới giường cho cho bà. Bà từ từ ngồi dậy
- Bà: " Bà tự nấu cơm được mà. Cương của bà vừa mới đi học về đã nấu cơm rồi. Khổ cháu quá " - bà nói chuyện rất nhẹ  nhàng .Lại có thêm gương mặt phúc hậu hiền lành càng dễ khiến người khác mến
- Nó :" Bà tuổi già sức yếu  nên dưỡng bệnh đi. Việc trong nhà cháu làm được hết mà "- nhỏ nở nụ cười
- Bà cầm lấy chén cơm ăn chậm rãi .Nhỏ đi vào bếp rót nước cho bà. Vì bà là người nuôi nó lớn nên tất nhiên nó hiếu thảo với bà. Nó đem cho bà uống.
- Bà : " Cương nhập học rồi  chừng nào nhà nhà trường bắt đóng học phí " -Bà ăn xong để qua một bên để nói chuyện với nó
- Nó : " Dạ ! Vài tháng nữa mới đóng ạ " - Nó gãi đầu .Thật ra nó là người đóng trễ nhất lớp.
-Bà : " Chừng nào cháu dẫn bạn trai về ra mắt bà đây " -Bà cười hiền với nó
- Nó : " Bà à. Con chưa muốn có người yêu đâu. Với lại nhà mình khó khăn nên việc có người yêu để sau. Cháu muốn học thật giỏi để đem lại cuộc sống sung sướng cho bà " - Nó cười nhe răng
- Bà : " Không biết tới đó bà còn sống không nữa "
- Nó : " Bà sẽ sống với con suốt đời "
Thật ra nó biết bà sẽ không bên nó bao lâu nhưng nó vẫn cầu  nguyện bà bên nó suốt đời .
.
.
.  Trưa 12 giờ 30
Trưa là thời điểm mọi nhà đều nghỉ ngơi. Nhưng nó thì không. Nó chạy xe  đạp đến quán nước mà vài hôm trước nó đã xin làm thêm . Nó thay đồng phục nhân viên sao đó làm việc. Cô Hương Chi hồi giờ tới giờ mỗi khi cô chấm bài xong lại ra đây ngồi uống. Đó có lẽ đã thành thói quen .Cô Hương Chi ngồi xuống ghế. Ngắm nhìn đài phun nước đặt giữa trung tâm của quán nước. Có một chiếc lá rơi vào đài phun cô ngắm .Quán nước này rất lịch sự .Trang trí rất đẹp .Có thể cho trẻ em và  người già đến nước đặc biệt là giảm tiền nữa. Một cô nhân viên gọi Nó
- Cô nhân viên : " Kim cương em ra hỏi khách dùng gì đi "
-Nó : " dạ "- Dạ xong nó đi ra từ đằng xa nó thấy thân ảnh quen. Nên nó chạy thật nhanh để lại bàn của cô. Gần tới nó vấp té có  bàn tay ôm trọn nó vào lòng.
- Cô : " em có sao không. Đi nhớ cẩn thận " - Cô ôm nó thế nên không thấy được mặt nó
- Nó nghe thấy giọng quen thuộc của cô nên đi ra và nhìn  .Nó ngạc Nhiên ra là cô nhể?  . Cô cũng ngạc Nhiên không không kém gì nó. Cô hỏi
- Cô : " em làm ở đây sao " - cô nhìn nó
Nó thì vừa ngạc nhiên vừa đỏ mặt vì tại được bàn tay ốm áp của cô ôm. Ngạc nhiên là vì nó được gặp cô ở đây
- Nó : " Dạ .em làm việc ở đây được vài ngày  .À mà cô dùng gì ạ" - Nó xém quên mất việc của mình
- Cô : " em cho cô một ly cà phê đen nhé cô gái tóc đen xinh đẹp " - Cô cười híp cả mắt
- Nó : " Dạ. ...sẽ. .có li..ền. .." - Nó cố gắng lắm mới nói vẻn vẹn được một câu. Nó đi thật nhanh đến nơi nó chờ ngta làm nước .Nó nhìn cô từ xa. Cô nhìn nó. Bốn mắt lại chậm vào nhau. Nó quay sang chỗ khác. Phù... sao tim mình đập dữ nè. Chắc phải đi khám tim rồi. Nó đem nước ra cho cô mà đỏ hết mặt. Nó đặt xuống tính bước đi thì một bàn tay giữ nó lại.
- Cô : "Em ngồi đây với cô một chút được không. " - cô khẩn cầu
- Nó : "  em phải làm việc. Ngồi đây bị chửi ạ " - Nó nhẹ thoát khỏi tay người kia và quay bước vào trong. Cô đành uống hết ly rồi về.
.
.
. TỐI
- Nó tắm xong nằm trên giường .nó nhắm mắt lại. Nhưng trong đầu nó giờ lại hiện lên hình ãnh của cô. Nó bật dậy " chẳng lẽ mình có tình cảm với cô" nó tự đánh vào đầu mình. Lấy chăn phủ tới đầu .Nó thầm phán chính mình " MÀY BỊ ĐIÊN RỒI CƯƠNG ƠI " rồi nó cố ngủ để không nhớ về cô nữa. Nhưng không. Nó trằn trọc không ngủ được.
- Bên kia cô cũng đang nằm trên giường thầm cười nhưng rồi nụ cười tất hẳn.Sao mình lại cười. Cười vì gặp được Kim cương ư . Cười vì đc ôm em ấy ừ.  Cô đặt tay lên ngực mình " mình bị sao vậy nè.  Chẳng lẽ ..... mình thích em ấy.  Nhưng em ấy là nữ mà. Trời ơi " Cô đã yêu biết bao nhiêu chàng trai. Nhưng đây là lần đầu cô rung động trước con gái mà cũng là học trò của cô. Họ biết là tình cảm này sai trái nên họ cố né tránh ấy đi. Họ tự nhủ thứ tình cảm này không nên có

Thật Sự Em Yêu Cô Đấy!!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ