1. Dane nhỏ

1.6K 194 36
                                    

Dane nhỏ chạy dọc dãy hành lang vắng. Mồ hôi rịn từ trên trán ra chảy thành dòng xuống má trái và cằm em, nghe rõ tiếng tong tong vang vọng khi rơi bộp xuống đất. Mỗi lúc như vậy, tim em lại thót cái, sợ mình bị phát hiện mà chân tay luống cuống va vào nhau. Nhưng giờ em mà ngã, em sẽ bị bắt bởi Mũ Điên, lại bị bắt bởi Mũ Điên mất. Gã sẽ nắm tóc em và lôi em vào phòng ngủ, quăng em lên giường để tiếp tục những trò chơi bẩn thỉu của gã, khi miệng rủ rỉ vào tai em một cái tên vừa thân quen vừa xa lạ. Remus.

"Remus. Em ở đâu? Cưng đừng trốn nữa, ra đây và tiếp tục chơi nào."

Đôi đồng tử trợn trừng kinh hãi. Dane tăng tốc chạy lại khúc quẹo và nấp sau bức tường khi cả người run rẩy không dứt. Tim em đập thình thịch giữa lồng ngực và em không sao điều chỉnh được nhịp thở của mình. Gã sẽ nghe thấy tiếng tim em mất, và nếu em cứ tiếp tục hốt hoảng, gã sẽ bắt được em.

Nhưng em sợ. Làm ơn.

"Ồ, ta cảm nhận được em rồi nhé. Em muốn chơi trốn tìm sao? Vậy thì chơi nào."

Dane nghe tiếng bước chân đang lại gần, từng bước từng bước dứt khoát và rõ ràng theo nhịp tim em. Nó có vẻ dồn dập hơn khi đích đã ở ngay phía trước, và nụ cười của gã lại nở rộ khanh khách trên môi. Gã dừng lại trước ngã rẽ tối, thay vì tiến bước, Mũ Điên gập người và thò đầu ra. Dane bịt chặt miệng mình để không nấc lên khi thấy tóc mái gã rủ xuống, và gần như cả khuôn mặt gã. Nếu con ngươi kia đảo qua phải, nơi em đang đứng, gã sẽ ngay lập tức nhe hàm răng khấp khểnh của gã ra và bắt em cảm nhận nó lướt trên da mình. Remus luôn cho phép gã làm vậy, Mũ Diên nói với em thế vào lần đầu em chạy trốn, thứ hai rồi ba, bốn rồi năm, bảy rồi... sáu. Nhưng sẽ không phải lần này!

Dane hít một hơi sâu, tay lần mò trên kệ tủ và vớ lấy chiếc bình hoa văn yêu thích của Sâu Bướm. Từng thớ thịt căng cứng lên và máu em như đang sôi sục trong huyết quản. Nắm chắc cổ bình, em thấy Mũ Điên đảo con ngươi qua trái, và mồm thốt lên tiếng chiếp miệng thất vọng. Thế rồi gã lại cong môi, hay là ở bên phải, mắt gã đảo chầm chậm sang phải, cứ vậy từ từ dọa dẫm em trong háo hức. Nhưng lần này KHÁC.

Thứ gã nhìn thấy không phải một Dane co ro sợ hãi và cầu xin tha thứ. Mũ Điên chỉ nghe thấy tiếng vèo và óc mình văng ra khỏi khi chiếc bình từ trên không đập choang vào vùng gáy. Không, là đầu chứ, em đập vào đầu gã, đập thật mạnh. Như dồn tất cả sức lực cho lần chống trả này. Một giây thoáng qua thôi nhưng trong trí óc non nớt của một đứa trẻ tám tuổi như Dane, em muốn gã phải chết, muốn nhìn gã nằm thoi thóp dưới sàn nhà và máu túa ra tung tóe tựa lúc gã hào hứng bịt vòi nước đang chảy mạnh lại bằng tay không.

Mũ Điên ngã vật ra sàn, mắt mở to. Không có hiện tượng gì cho thấy gã đã chết hay sẽ chết. Dane không thất vọng gì, chỉ chết trân nhìn gã co giật và nghe tiếng khùng khục phát ra từ trong cổ họng khô khốc.

"Giỏi lắm, Dane... Giỏi lắm... Remus sẽ không bao giờ làm vậy... Remus..."

Em lùi ra sau, suýt bước hụt khi thấy tay gã cử động và chống xuống đất nhằm nhấc người dậy. Giữa lúc hoảng loạn ấy, em nghe thấy tiếng tích tắc đồng hồ.

Thỏ Trắng chạy vụt qua.

Trong cả tòa lâu đài nguy nga huyền bí, có hơn mấy trăm loài sinh vật và lên đến nghìn người gia công sinh sống, Dane chỉ tin tưởng duy nhất Thỏ Trắng đáng thương. Dù trong hoàn cảnh này, em chẳng thể tin tưởng ai được nữa. Nhưng một tia hi vọng cứ len lỏi trong lòng em. Ít nhất Thỏ Trắng không làm nhục em, không vô cảm nhìn em bị làm nhục, hay tỏ ra không biết chuyện đã xảy đến. Thỏ Trắng ở bên em và tặng em một chiếc đồng hồ nhân ngày sinh nhật. Dù đó không phải sinh nhật thật của em, đó là sinh nhật của Remus, nhưng đã chúc mừng em, bằng tên thật của mình, Dane Murphy.

"Thỏ Trắng, chờ đã!"

Dane hét lớn và chạy theo Thỏ Trắng, bỏ Mũ Điên ngây dại lại. Đôi mắt em bỗng sáng rực lên, em lại trở về làm một đứa trẻ trong sáng khi đuổi theo sinh vật lạ.

Thỏ Trắng bật nhảy nhanh hơn và dẫn em đến từng căn phòng em không được phép đặt chân tới. Ở căn phòng sâu nhất trên tầng tháp cao chót vót chọc trời mà không biết làm cách nào em đủ sức chạy lên đó, Dane thấy một thân cây cổ thụ to sụ bạc màu vì nắng mưa. Thỏ Trắng quay đầu nhìn em và nở nụ cười rộng tới mang tai, sau đó một nhịp nhảy phốc xuống hố sâu nằm gọn dưới gốc. Dane không chần chừ nhảy xuống cùng Thỏ, và chẳng bao giờ muốn trồi lên.

*

Đêm đó, khi vạn vật chìm trong màn đen tĩnh mịch, Luciana bê vào phòng khách một hộp quà rất to, thắt nơ kèm theo bông hồng trắng phủ một lớp nhờn đỏ đang rỏ từng giọt sơn xuống sàn. James ngồi thu người trên ghế, chân ép vào ngực như muốn thu mình lại thành bào thai còn ở trong bụng mẹ, miệng lẩm nhẩm vài ba câu ca trong bài kinh thánh nọ, mắt không chớp trợn từng tia máu đỏ hoen.

Thấy hộp quà, James náo động cả nhà và chạy vụt đến, cậu chạy vòng quanh quẩn, nhẩy cẫng lên và nói muốn mở nó ra. Luciana cố gắng ngăn cơn tăng động của em mình lại trong lúc nói vọng gọi to tên Lucagon - kẻ đang dán mắt vào những con chữ nhảy múa trên các trang sách cổ.

Ba chị em đứng quanh hộp quà, mắt sáng nhìn chăm chăm. Và khi mở nắp hộp ra, James như khóc thét.

"Là Dane, là Dane kìa!"

Giữa hộp quà đúng là Dane, nhưng một Dane đã bị cắt ra thành từng khúc và được xếp sắp rất gọn gàng. Chân được cắt thành hai khúc, phần đùi và bắp chân đặt song song nhau. Và tay cũng vậy, chia thành hai phần đặt vào giữa khúc bụng bị rạch nát. Khuôn ngực của em chẳng còn phập phồng. Ai đó thất vọng nhìn những vết đo đỏ không còn sinh động dọc khắp cơ thể em. Và đôi môi tím tái bị khâu lại đang rỉ nước hòa cùng máu.

James rợn người nhìn hộp quà, và sau đó nôn hết bữa tối ra, thứ chất nhờn ấy bám vào tay cậu khi cậu bịt miệng mình chạy vào nhà tắm. Lucagon nhắm mắt và đặt tay lên ngực như một lời vĩnh biệt, trong khi Luciana thở dài và đóng nắp hộp lại, mang đi đâu đó.

"Em ấy hỏng rồi. Trả về thôi."

Gia đình Adams mất đi thêm một thành viên.

𝑭 𝑨 𝑰 𝑹 𝑪 𝑯 𝑰 𝑳 𝑫 // 𝒐𝒏 𝒈𝒐𝒊𝒏𝒈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ