Chap 12

4K 298 18
                                    

Chiếc taxi dừng lại trước tòa nhà Jung Gia, T/b bước xuống. Cảm giác vẫn ngột ngạt như lần thứ hai cô gặp anh.

HoSeok bỏ quên tập tài liệu quan trọng ở nhà, YoonGi lại đang đi có việc, anh bảo cô mang đến công ty cho anh.

T/b đẩy nhẹ của bước vào. Nhà họ Jung quả thật giàu có hơn cô tưởng. Nguyên một tòa nhà 28 tầng đều là thuộc về anh. Sàn nhà sạch bóng ánh lên màu sắc sang trọng, cả những nhân viên đi qua đều mặc trang phục, ai muốn vào cũng phải quét thẻ từ.
T/b thở sâu một hơi. Cô đi đến quầy lễ tân, cô gái xinh đẹp sau chiếc bàn đó đang nói chuyện điện thoại thấy cô đi đến liền bỏ xuống, mỉm cười hỏi cô:

- Tôi có thể giúp gì được ạ?

T/b đưa tập tài liệu cho cô gái đó :

- Phiền cô gửi cái này cho chủ tịch giúp tôi!

Cô gái kia hơi nhíu mày:

- Xin lỗi cô chờ tôi một chút!

Rất nhanh, cô gái nối máy đến văn phòng chủ tịch. Không hiểu hai người họ nói gì, cô gái kia đưa điện thoại cho T/b:

- Chủ tịch muốn nói chuyện với cô!

T/b nhận lấy, cô hơi cau mày, sao lại rắc rối thế không biết. Chưa kịp nói gì thì cô đã nghe tiếng quát của HoSeok bên tai:

- Em có biết bên trong đó quan trọng thế nào không? Mau mang lên cho tôi!
Nói xong anh liền cúp máy không thèm nghe cô một câu.

Cô nhân viên mỉm cười cảm thông:

- Để tôi đưa cô lên phòng chủ tịch!

Đành vậy. T/b đi theo cô gái đó lên tầng cao nhất. Nơi này cô cũng đã đến một lần nhưng lúc đó vẫn không kịp thấy hết vẻ đẹp của nó. Cô liếc nhìn những nhân viên cười cười nói nói xung quanh. Một thời cô cũng đã từng giống họ. Bán mạng làm việc, giờ nghỉ trưa thì tám chuyện với đồng nghiệp nhưng từ sau khi kết hôn với HoSeok cô đã thôi việc. Giờ thấy vậy mới tiếc nuối đến chừng nào.

Cánh cửa bằng gỗ sồi hiện ra trước mắt. Cô nhân viên gõ cửa nhè nhẹ:

- Chủ tịch, cô Han đến rồi!

- Vào đi!

T/b bước vào một mình, cô nhìn thấy HoSeok đang ngồi trên ghế quay người lại với cô hướng ra cửa sổ. T/b nhẹ nhàng bước tới, cô đặt tập tài liệu lên bàn:

- Của anh đây!

- Ừm!

HoSeok không quay người lại, anh chỉ trả lời khẽ một tiếng. T/b cảm thấy không thoải mái, giọng cô khe khẽ:

- Vậy em về nhà trước đây!

- Khoan đã!

Đến lúc này HoSeok mới quay đầu lại, anh khẽ liếc qua cô rồi đứng dậy:

- Ngồi xuống đi!

T/b đành ngồi xuống ghế. HoSeok đi tới quầy pha cà phê ở góc phòng, anh tự tay pha một ly cà phê cho cô.

Chuyển Ver_Hoseok_Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ