chap 1 – Ngày 30 tháng 11
Đi thẳng, cua góc, cẩn thận né góc bồn hoa lớn, bước tới trước 8 bước, vừa vặn đặt chân đến cửa văn phòng của chủ tịch. Không biết hôm nay tâm tình bố già như thế nào nữa, vui vẻ thì không nói, chứ nếu không thì kẻ xấu số là mình đây lãnh đủ cho coi.
Mấy tháng nay, nhân vật trọng yếu của các phe phái trong công ty cứ lần lượt bị sa thải, khiến cho ai ai cũng không không yên, làm cậu phải tự hỏi bản thân mình chọn lựa về nơi này làm có phải là sai lầm hay không? Liếc mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình tấm kính cửa sổ lớn ở bên cạnh, áo sơ mi màu lam nhạt tiệp màu với ca-vat, hoàn toàn giống với những nhân viên văn phòng bình thường khác. Cậu quyết định không nghĩ ngợi lung tung nữa, nuốt nước miếng, xiết chặt hơn tập tư liệu đang cầm, đưa tay gõ cửa phòng.
“Chủ tịch, đây là bản ghi chép trong hội nghị ngày hôm nay”
“Để ở đó được rồi, Jaejoong ah, hôm nay cho con gặp một người!”
A, hôm nay bố già có vẻ vui lắm đây, ở công ty mà cũng gọi “Jaejoong, Jaejoong”, bình thường thì cấm mình được tỏ ra thân mật. Rõ rang là hai cha con mà lại cứng nhắc bắt buộc phải gọi theo chức danh, chủ tịch Kim, trưởng phòng Kim, thật là giả tạo mà.
“Ai?”
“Cố vấn mới của công ty chúng ta, mới ở Mĩ về hôm qua”
Mĩ?
Đột nhiên có loại cảm giác không thoải mái chợt dâng lên trong lòng, Jaejoong đưa mắt nhìn người thanh niên nãy giờ vẫn đứng bên cửa sổ quay lưng về phía mình, mái tóc đen cắt gọn gàng cùng dáng người cao gầy có vẻ rất thảnh thơi
Tất cả đều làm cho cậu rung mình
“Đã lâu không gặp, trưởng phòng Kim” Đối phương quay đầu lại nhìn cậu mỉm cười
Giống như ánh mắt lạnh băng của loài rắn bủa vây con mồi, kẻ mà lẽ ra không nên xuất hiện ở đây lại đang chăm chú nhìn cậu, còn bố già đứng cạnh thì cười như gian thương, vô cùng giảo hoạt, làm cậu dù rất thắc mắc sao cha mình lại có thái độ đắc ý đó, nhưng cũng không còn sức lực mà truy vấn, tất cả những gì cậu muốn lúc này là kêu cứu, bất kì ai cũng được, mau chóng đến cứu cậu ra khỏi đây.
“Jaejoong, bất ngờ không, được gặp lại giáo sư dạy con hồi ở bên đó. Con phụ trách đưa giáo sư Jung đi thăm quan công ty nhé”
Điên rồi sao? Có điên cậu mới chịu đưa cái kẻ mang danh giáo sư Jung đó đi loanh quanh, ngay lập tức trong đầu nghĩ ra 108 biện pháp từ chối, nhưng Jung Yunho đã nhanh nhẹn khoác tay lên vai cậu kéo ra ngoài, điệu bộ cười đến vô cùng thân thiết “Vậy làm phiền cậu rồi, nghiên cứu sinh Jaejoong”
Cánh cửa vừa khép lại, đối phương ngay lập tức đanh mặt “Để xem lần này em dám chạy đi đâu”
“Giáo sư Jung, vừa phải thôi” Cậu nghiến răng biểu thị sự bất mãn, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ giáo sư
Không thèm để ý đến lời cậu nói, đối phương tiếp tục tự tung tự tác “Thật hối hận ngày đó không canh em cho kĩ, để em chạy mất”