/1/

180 9 3
                                    

ngồi bên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ, nhâm nhi li trà dâu ngọt ngào và ngắm mưa rơi tí tách, tôi đột nhiên muốn làm gì đó sến súa một chút với anh xã. giống như có thể cùng nhắn tin ngọt ngào như hồi đang hẹn hò, hay nắm tay đi dạo phố trên con đường đầy nắng và gió chẳng hạn? nghĩ là làm, tôi đặt li trà xuống và chạy vào phòng khách, nơi anh xã đang ngồi làm việc. như đã tính sẵn, tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh xã từ phía sau, cất giọng hỏi

- anh xã, với anh bình yên là gì?

anh xã tay vẫn đánh máy, cất lên tông giọng trầm ấm áp giữa ngày mưa lạnh giá

- có thể cùng em xây nên một gia đình, có thể cùng em mỗi sáng tỉnh dậy trên một chiếc giường. có thể sau mỗi lần cãi nhau cùng em nướng bánh, pha trà. chúng ta sẽ cùng nhau có những đứa trẻ, cùng nhau chăm sóc nuôi dạy chúng. nơi nào cũng được, chỉ cần có em là bình yên.

bỗng nhiên thấy mũi cay cay, mắt nhoè đi. anh xã hoá ra lại sến súa đến như vậy.
anh xã bỗng nhiên đặt máy tính xuống, quay người lại nâng tôi đặt lên đùi, lần nữa cất giọng trầm ấm hỏi

- bá hiền, bình yên với em là thế nào?

ngắm nhìn anh xã một lúc, tôi nhẹ nhàng vong tay mình qua cổ anh, áp môi mình lên môi anh.

"bình yên của em, chính là anh."

/chanbaek/ chuyện bố lớn cùng bố nhỏWhere stories live. Discover now