talk me down - two

34 4 0
                                    

"anh muốn nắm tay em. muốn lắm, em ơi..."

jungkook để cho cả hai một khoảng lặng vừa đủ, để jimin nhận thức mình vừa nói những gì. em mong lời jimin nói là thật. nhưng em đã lựa chọn không tin, vì giọng anh say khướt.

3 giờ sáng, park jimin, rơi cùng rượu.

em để một hơi thở dài sượt khẽ qua môi, và anh nghe thấy. jungkook biết jimin luôn chú ý từng thanh âm của em thông qua cái thiết bị liên lạc rẻ tiền chẳng thể giúp jimin chạm được em. jungkook ngẩn người, cố không để jimin biết mình quá nhạy cảm vì ý nghĩ anh sẽ nói gì tiếp sau.

"em mệt rồi sao, kook?"

"em không, chỉ là..."

"anh hiểu, ai mà không mệt sau khi làm." jimin khịt mũi, jungkook nghe rõ cái giọng nghèn nghẹn và đậm chất châm biếm trẻ con của anh. rõ là say lắm rồi. park jimin tỉnh táo sẽ nói những lời thế này sao? không. jungkook tự nhoẻn miệng cười, thầm cho mình cái quyền riêng để chìm vào việc nhớ lại những thói quen của anh mà quên mất việc giải thích cho anh rằng em chưa từng đem người nào khác lên cái giường ấy.

cái giường từng là của hai người.

"anh muốn đến gần em" jimin lại tiếp tục, và nghe rõ anh chẳng muốn dừng lại ngay lúc này "chết tiệt, jeon jungkook, nửa năm, và vị môi lưỡi của em vẫn biết cách khiến anh điên cuồng mỗi khi nhớ lại..."

"anh biết nó là tội lỗi, kook, nhưng anh không thể thoát khỏi việc đắm chìm vào em. nhưng em, ta chia tay rồi mà nhỉ, và nó sẽ rất tệ nếu anh cứ quấn bên em mãi, khiến em phát cáu. nhưng anh, anh chỉ..."

jeon jungkook nghe thấy giọng anh khàn đi. park jimin khóc mất rồi.

cả hai đã chia tay vì cái thái độ tồi tệ của em. em đã không biết anh đau thế nào khi em gạt tay anh đi, khi em quát anh vì anh mãi gọi tên em, khi em quay lưng về phía anh mỗi tối và ngăn anh chạm vào mình chỉ vì em có một ngày không tốt nhưng em lại chẳng muốn nói với anh.

jeon jungkook không thể lấy tuổi trẻ và sự bồng bột mà bào chữa cho thứ đáng xấu hổ mà em đã làm khi ấy. vậy nên em đã buông, để jimin rời đi, khi em nhận ra em đã làm anh tan nát cõi lòng đến nỗi nào. em đã không thể ngủ suốt 2 tuần đầu tiên, ngửi mùi hương anh còn sót lại bên giường, em bất lực nhận ra mình đang khốn khổ thế nào.

em nghĩ em sẽ quên, khi mà ai đó ở bên em thay anh, giúp em bận rộn hơn. em đưa đẩy với tất cả những người em có thể, một cách rập khuôn, em ôm tất cả những kẻ muốn đến với em. nhưng đó không phải eo của park jimin, không phải môi của park jimin, không phải park jimin, nên em nào có ở cạnh họ nổi.

em tập sống với sự đau thương trong nỗi nhớ anh suốt bao tháng trời ngỡ như hàng ngàn thiên niên kỉ. em biết mọi chuyện đã chấm hết khi anh nhìn thấy em khoác eo một ai đó mà thậm chí em còn chẳng nhớ nổi khuôn mặt hay cái tên. em nào quên được ánh mắt thẫn thờ của anh khi đó. và họ xa nhau, mang nửa tâm hồn khốn khổ chôn vào mảnh đất nhộn nhịp khô cằn.

jeon jungkook nhận ra mình cũng khóc mất rồi.

"em ơi, anh muốn bên em quá, em ơi." giọng jimin vang lên, kéo em khỏi tâm trạng nặng nề đang vây lấy. em cá rằng anh chẳng biết gì về việc anh đang nói.

"kook, đến bên và làm anh ổn hơn đi, em."

em không nhớ bằng cách nào, nhưng em đã ở trước cửa nhà jimin lúc 3 giờ rưỡi sáng.

jimin, say khướt, với áo thun quá khổ che đậy cơ thể mỏng manh, ngước đôi mắt sưng lên vì khóc, ngờ nghệch nhìn em.

jungkook thấy người mình nóng lên, em tự trấn an vì bản thân đã chạy quá nhanh hay vì áo khoác quá ấm. em cố bắt lấy lời nói của mình, thứ đã trôi đến tận nước mĩ xa xôi khi em nhìn thấy người mà em dùng cả đời để thương nhớ.

"là định mệnh" em trầm giọng, tay nâng mặt jimin, bắt anh nhìn thẳng vào em. jimin khẽ khịt mũi thay cho câu hỏi đáp lời.

"em biết, chúng ta đã mắc kẹt với định mệnh của nhau quá dài. giữa những nhập nhằng và chờ mong, nó khiến chúng ta quá sức khổ sở. nhưng anh ơi, vậy thì hãy thật lòng với nhau hơn nhé, em còn gì để mất khi anh đã rời em đâu." em nói thật dài, thật chân thành, đầu em tựa vào trán jimin, hơi thở của anh phả vào cánh mũi em. jungkook tham lam nhấm nháp vị ngọt xen lẫn hương soju đặc trưng quá đỗi.

và, cánh tay của anh khẽ khàng chạm vào eo em. nhẹ nhàng, từ từ, park jimin bám vào cái t-shirt trắng đầy thân thuộc.

em bật cười, rồi rơi nước mắt.

"vậy, nếu anh không ngại, park jimin, làm bạn trai em nhé."

em gần như cứng người khi thấy cái lắc đầu của anh, nhưng nỗi băn khoăn của anh lại chạm vào lòng em như một cánh lông vũ.

"nhưng, còn cô ấy... cô ấy của em?"

"ngốc ạ, mọi thứ trên đời, ngoài anh ra, còn gì là của em?"

"..."

"em chưa từng đem ai về giường hai ta, thề có chúa, jimin ạ. em tìm mọi cách để lưu giữ hình bóng của anh mà."

jimin nhìn em, ánh mắt trong veo, nhưng em đọc ra được lòng tin trong mắt anh. em nhướng mày, kéo người yêu vào lòng.

"nào, vậy đi ngủ tiếp thôi, jimin. vì đó là việc duy nhất em muốn cùng anh làm ngay bây giờ."

yêu nhau.

tình ca [kookmin/vmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ