Chương 16: Chị về rồi ( Hoàn )

423 14 4
                                    

Sau một tuần kể từ khi Caitlyn tỉnh dậy, cô đã bình phục hoàn toàn và đã xuất viện. Mặc dù cha mẹ cô muốn cô về nhà họ để họ chăm sóc nhưng Caitlyn từ chối, cô không muốn cha mẹ mình lo lắng nữa. Tuy họ không đồng ý nhưng họ cũng đành chịu, tính khi Caitlyn như thế nào cả hai người đều biết nên cũng đành chịu. Mỗi ngày Caitlyn đều đến trụ sở để làm việc, hằng ngày cô vẫn luôn treo nụ cười trên môi nhưng đó luôn là sự giả tạo. Thật sự nói dối thực sự rất khó khăn, cho đến khi về nhà cô mới gỡ tấm mặt nạ ra, chạy vào phòng mình lôi những tấm ảnh chụp chung cả hai. Nhớ về quá khứ, những ngày đầu cô gặp Vi, chị ấy giống một tên côn đồ hơn là người anh hùng trong lời kể của mọi người. Ăn ớt cay đến ứa nước mắt, sợ hãi khi cô mang một con mèo về, rồi đến những cuộc phiêu lưu, chinh phục dãy núi Ironspke. Kể cả những nguy hiểm mà cả hai đã phải đối mặt như vụ đánh bom ở trụ sở, suýt chết vì ngã xuống núi và rồi tấn công nhà kho của ông trùm vũ khí Zaun. Những khí ức đó vẫn còn hiện hữu trong cô, giống như mọi chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua vậy và cũng chẳng biết từ bao giờ nước mắt cô đã rơi, ướt nhòe trên gối.
Còn Jinx, hằng ngày cô vẫn luôn ở nhà Caitlyn nhưng mỗi đêm cô đều nghe thấy tiếng khóc của Caitlyn, cô ta vừa khóc vừa gọi tên Vi. Mặc dù lúc đầu cô không ưa gì Caitlyn nhưng nhìn ra tình yêu của cả hai dành cho nhau. Nhìn Caitlyn quan tâm, đau khổ vì Vi như vậy khiến cho thù hận giữa cô và Caitlyn tan biến hết. Cho đến một tối, Jinx đang nằm trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
- Jinx, cô còn thức không vậy?
Một lúc sau, không có tiếng đáp lại, tưởng Jinx ngủ rồi nên cô định quay đi thì" cạnh " Jinx mở cửa với vẻ mặt không được tự nhiên.
- Cô... cô có việc gì không vậy?
Jinx nhìn xuống tay Caitlyn- là một chai rượu, ngẩng mặt lên nhìn thấy vẻ mặt vô hồn của Caitlyn. Caitlyn giơ chai rượu lên.
- Chỉ là... mai là ngày nghỉ, cô có thể uống với tôi một vài ly được không?
Jinx không nói gì, cô quay lại đóng cửa rồi đi lại đến chỗ bàn ăn ngồi xuống. Caitlyn biết Jinx đã đồng ý, cô theo sau Jinx rồi cũng ngồi xuống cạnh cô, lấy ly rót rượu cho cô.
- Của cô đây?
Jinx vẫn không nói, chỉ cầm ly ngửa miệng một hơi uống cạn chén rượu.
- Từ từ thôi, không ai tranh rành với cô đâu.
- Thế cô với chị Vi yêu nhau lâu không?
Caitlyn khá ngạc nhiên, cả cô và Vi còn chưa kể với Jinx mà.
- Sao cô biết được?
- Tôi có theo dõi cả hai người. Thế cả hai đã "làm gì" với nhau chưa?
Nghe Jinx nói thẳng toẹt như vậy, Caitlyn khá ngượng ngùng. Mặt cô đỏ ửng lên nhưng giờ chỉ có hai người nên cô cũng bớt ngượng ngùng.
- Đã từng... thế nhưng với cô, Vi là một người như thế nào.
Thấy Jinx vẫn im lặng một hồi, không trả lời. Caitlyn nói tiếp.
- Được rồi...
- Cô ấy như một người chị, người mẹ vậy. Chị ấy đã cứu chúng tôi từ tay bọn buôn người. Rồi dạy tôi cách sống, cách làm người, cách để tồn tại ở Zaun. Thế nhưng... tôi lại mù quáng thù hận chị ấy khi chị ấy bỏ đi. Thật sự thì... bây giờ tôi rất hối hận nhưng... mọi chuyện bây giờ không thể quay lại được nữa rồi.
Rồi Jinx không chịu nổi nữa, cô lao vào lòng Caitlyn khóc như một đứa trẻ. Caitlyn cũng khá bất ngờ, nhưng rồi cô vẫn vỗ về an ủi Jinx bởi vì cô biết, cô hiểu cái cảm giác người thân của mình mất là thế nào. Một người là cảnh sát trưởng Piltover, một người là trùm xã hội đen nơi đây nhưng giờ cả hai người lại ở đây, chung một mái nhà, chung sự đau lòng khi cả hai đều mất đi người thân yêu nhất. Caitlyn nhẹ nhàng xoa đầu, an ủi Jinx vì giờ cô đã biết Jinx đã có cuộc sống cô độc đến nhường nào.
- Cứ khóc đi, Jinx để nước mắt vơi đi nỗi buồn. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. _ Caitlyn thì thầm nói với Jinx, và cũng giường như cô đang tự nói với bản thân mình vậy. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng đêm nay thật sáng. Ánh trăng sáng rọi chiếu sáng màn đêm cô đơn, tĩnh mịch.
Cũng chẳng biết từ lúc nào, Jinx đã thiếp đi trong lòng Caitlyn, có lẽ lúc này trong thâm tâm Jinx đã coi Caitlyn như một người chị, người thân trong gia đình rồi. Caitlyn cũng không nỡ đánh thức Jinx dậy, nên đành nằm gục xuống bàn ngủ. Một đêm vô mộng
Sáng hôm sau, khi bình minh ló rạng, chiếu qua khung cửa sổ ánh vào người Caitlyn như muốn cô thức dậy đón ngày mới vậy. Nhưng Caitlyn chẳng muốn tỉnh dậy, đúng hơn cô mong một giấc ngủ, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng rồi, mùi thức ăn phòng bếp khiến cô tỉnh lại, cô cứ nghĩ là Jinx làm nhưng đôi chân tê cứng của cô khiến cô hoàn toàn tỉnh ngủ, bởi vì Jinx vẫn đang ngủ thiếp trên đùi cô. Thật lạ, cô đánh thức Jinx dậy.
- Có chuyện gì vậy Caitlyn, trời sáng rồi sao?
Dụi dụi mắt, Jinx mơ màng hỏi. Caitlyn ra dấu hiệu im lặng, Jinx không hiểu chuyện gì xảy ra. Caitlyn lặng lẽ đi vào nhà bếp, nhưng ngạc nhiên thay chẳng có ai ở trong đây cả. Mùi thơm vẫn lan tỏa quanh đây, cô tiến lại gần, mở nồi ra. Ở trong có món canh gà mà cô thích, bên cạnh còn một số món ăn nhẹ. Cô cău mày, ai lại có thể đột nhập vào nhà cô dễ dàng như vậy, hơn nữa còn nấu ăn và biết món cô thích. Chẳng nhẽ là mẹ cô. Còn Jinx, cô ngồi ở bàn ăn, chẳng hiểu Caitlyn làm gì trong nhà bếp cả. Bỗng nhiên có tiếng mở cửa phòng, cô quay lại thì ngạc nhiên, đứng bật dậy. Lắp bắp không nói nên lời.
- Jinx, em đã tỉnh rồi à.
Jinx hít một hơi thật sâu, thật sâu để bản thân bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Rồi cô khóc nức nở, hét lớn lên, lao vào lòng Vi.
- Vi... Vi...
Caitlyn nghe thấy tiếng hét của Jinx, cô trở ra thấy cảnh Vi đang vỗ về, an ủi Jinx. Cô lại lắc đầu, tự lẩm bẩm một mình. Cô cứ nghĩ mình chưa tỉnh rượu, lại mơ thấy Vi. Cô cúi đầu đi vào phòng để định tắm rửa, thay quần áo để đi làm. Còn Vi thì lại rất ngạc nhiên, cô từng nghĩ đến rất nhiều tình huống khi Caitlyn gặp lại mình. Nào là nức nở khóc chạy lại, nào là ôm cô trao cho cô một nụ hôn đầy nhung nhớ chứ không bao giờ cô nghĩ đến Caitlyn sẽ có phản ứng như vậy. Caitlyn lầm bầm một mình rồi bước qua cô vào phòng, giống như không nhìn thấy Vi vậy. Vi thấy không đúng lắm, vội chạy theo Caitlyn vào phòng. Ôm eo Caitlyn từ đằng sau, cô lo lắng hỏi Caitlyn:
    - Caitlyn, em sao vậy? là chị đây
   Khi được Vi ôm trọn vào lòng, cả người Caitlyn trở lên cứng đờ. Mùi hương đó, hơi ấm đó, giọng nói quen thuộc mà đã khắc sâu vào trong tâm trí cô. Cô quay lại vội ôm chặt Vi, mắt đẫm lệ. Nghẹn ngào thì thầm vào tai Vi.
   - Vi... nói với em... đây không phải mơ... nói với em đi...
   Vi không nói lời nào mà dùng hàng động chứng minh. Cô cúi đầu hôn sâu Caitlyn, nhanh chóng dễ dàng cạy hàm răng Caitlyn đưa lưỡi mình vào chiếm đóng. Nụ hôn chứa chất sự nhung nhớ, lo lắng của cả hai dành cho nhau suốt bao ngày qua. Đêm nào cả Vi và Caitlyn đều nhớ người kia, ngóng chông được gặp đối phương. Nụ hôn chỉ dừng lại khi cả hai hết khí, Vi ôm chặt lấy Caitlyn, nhẹ nhàng an ủi bên tai Caitlyn.
    - Không phải mơ, Caitlyn em không mơ đâu. Đây là sự thật, mọi chuyện đã qua rồi, không sao cả, ta vẫn an toàn, em đừng lo lắng.
   Caitlyn áp vào lồng ngực Vi, nghe nhịp tim đều đều của Vi. Cô vẫn không tin được, mới ngày hôm qua Jinx và cô còn say xỉn, đau khổ vì Vi ma bâỳ giờ chị ấy đã đứng trước mặt cô bằng da bằng thịt.
    - Vi, thật sự là chị sao, em đến giờ vẫn không thể tin được.
   Nhìn bộ dạng Caitlyn như vậy, Vi đau lòng không dứt. Một người con gái hoạt bát, tính tình vui vẻ, trẻ con mà vì cô trở thành bộ dạng như vậy. Bất giác nước mắt cô rơi xuống, thấm vào tóc Caitlyn.
    - Caitlyn, chị xin lỗi, chị xin lỗi...
   Caitlyn lắc đầu, cô dơ tay lau những giọt nước mắt rơi trên khóe mi Vi.
     - Đừng khóc, Vi, chỉ cần chị bình an là được.
   Cả hai ôm chặt nhau, như là dùng hơi ấm của bản thân để báo cho người kia biết đây không phải là mơ. Một lát sau, Vi buông Caitlyn ra, dịu dàng nói:
   - Được rồi, bây giờ ra ăn sáng đi. Em gầy hơn trước rất nhiều.
   Nói rồi, cô nắm tay Caitlyn kéo ra phòng ăn. Nhưng vừa mở cửa cô nhìn thấy Jinx đang dọn dẹp đồ đạc của mình, thấy vậy Vi vội ngăn em ấy lại.
    - Sao vậy? Jinx, em đinh đi đâu?
    - Việc của em ở đây đã hết, em cần phải đi.
   Caitlyn cũng chạy đến, giữ tay Jinx, ngăn em ấy lại.
    - Đừng đi, Jinx hãy ở lại đây. Bọn chị sẽ lo cho em mà.
   Jinx lắc đầu, cô cầm tay Caitlyn và Vi. Đặt tay cả hai đan vào nhau.
   - Không được, hai người còn có cuộc sống riêng của cả hai, em không thể làm phiền được. Hơn nữa em muốn tìm một cuộc sống mới cho bản thân mình.
   Vi ôm lấy cả hai.
    - Được rồi, chị không cản em nhưng ít nhất em hãy ở lại đây với bọn chị một thời gian nhé. Bây giờ em cũng không thể quay về băng đản được, ở tạm đây một thời gian rồi tính tiếp, được không?
   Jinx ôm chầm lấy hai người, rưng rưng nước mắt, cô không có lý do gì để từ chối cả. Đây chính là gia đình mà cô vẫn luôn mơ thấy nhiều đêm. Vi vỗ vai, an ủi hai người.
   - Được rồi, chị trở về mà sao hai người chào đón chị toàn bằng nước mắt vậy. Nín đi, ra thử cơm chị làm xem thế nào, chị mất khá nhiều thời gian để học đó.
    Caitlyn và Jinx buông Vi ra, lúc này cả hai mới để ý kỹ khuôn mặt Vi, trên má trái Vi tại sao lại có hình xăm tên chị ấy vậy. Caitlyn vuốt nhẹ hình xăm.
   - Vi, tại sao má chị...
   - Không sao, coi như đó là kỷ niệm đi.
  Vi kéo Caitlyn và Vi ra bàn ăn, ấn hai người ngồi xuống ghế.
  - Hai người phải ăn hết chỗ này cho chị, không có chị ở bên mà lười ăn đến mức sút cân như vậy à, phải ăn bù lại cho chị, biết chưa.

 [ BH ] ( LMHT ): Bánh ngọt, tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ