Đừng khóc nữa em ơi!
Chuyện gì đến sẽ đến và cũng như cái cách mà vụ tai nạn đến với tôi.
Xin em đừng khóc, em khóc lòng tôi như nghẹn lại. Chung sống suốt ba năm qua tôi chưa bao giờ để em khóc vì tôi nên xin em hãy nén đau thương.
Tôi không muốn thấy cảnh em quỳ xuống trước mộ tôi và khóc nấc lên vì tôi chẳng thể chạm vào em dỗ dành em nữa.
Ngày hạ mộ tôi, em khóc gần như chết đi sống lại. Ai đời lại có thằng đàn ông nào lại trơ nhìn người mình yêu khóc. Tôi khốn nạn thật!
Tôi là đứa bước ra đời từ một cô nhi viện, bạn bè tôi chẳng có ai nên ngày tiễn đưa tôi lần cuối chỉ lác đác vài người bạn thân thích của tôi và em.
Khi mặt đất bằng phẳng nhô lên thì lúc đó tôi đã an yên giấc lành dưới gò đất lạnh lẽo.
Tôi biết chúng ta không có nhiều tiền nên mộ tôi chỉ có thế. Em tự dằn vặt bản thân mình về chuyện này. Không em ơi! Đừng tự trách bản thân mình, là do duyên số không phải do ta.
Thượng đế chỉ cho tôi bốn mươi chín ngày để được ở bên em và đêm nay là đêm cuối. Đêm nay cũng giống như bốn mươi tám đêm kia, tôi chỉ ngắm nhìn quan sát em. Tôi sợ khi về với chúa tôi sẽ quên mất gương mặt em tôi.
Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ. Có một gã đàn ông đến gõ cửa nhà chúng ta. Nhìn em và gã trò chuyện một lúc thì tôi biết được gã là một người bạn đã lâu không gặp của em.
Em tựa đầu lên vai gã, tâm sự cùng gã, em nói em đau khổ như thế nào. Gã ôm em, an ủi em, gã nói là sẽ thay tôi chăm sóc em. Em không trả lời nhưng có vẻ em đã đồng ý trước việc ngõ lời từ gã.
Tôi chẳng buồn đâu em. Tôi không phải là thằng đàn ông ích kỹ và tôi cũng không muốn thêm hai từ góa phụ vào cuộc đời em.
Nhìn em yên giấc trong lòng gã tôi thầm chúc phúc. Bước đến tặng em một nụ hôn mà em không bao giờ cảm nhận được.
Đồng hồ điểm mười hai giờ.
Đã đến lúc tôi phải về với chúa.
Tạm biệt em!