Chap 1: KẾT THÚC hay BẮT ĐẦU?

10.1K 289 9
                                    

   ...

   Tuyết rơi.

   Đây là mùa đông lạnh nhất trong ký ức của cô - Shiho Miyano.

   Bước đi trên con đường về nhà quen thuộc, tâm trạng cô có chút buồn.

  Cô - Shiho Miyano - dường như đã mất tất cả. Cha mẹ, chị gái, tất cả những người thân yêu của cô đều lần lượt bỏ cô mà đi.

   Giờ đây, cô lại phải trốn chạy, trốn chạy khỏi tổ chức đáng sợ đó, với danh nghĩa một '' Kẻ phản bội ''. 

   Cô đã mất hết rồi, phải không?

  Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cô lại khẽ thở dài, rồi mỉm cười.

  Cô vẫn còn, rất nhiều là đằng khác.

   Cô còn bọn nhóc thám tử nhí, còn bác tiến sĩ Agasa, và... cả cậu nữa.

  Dù cô biết, cậu đối với cô, chỉ là bạn.

  Cậu đã có một người con gái hoàn mỹ hơn cô đang đợi cậu trở về.

  Rồi cậu sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ cưới cô gái ấy, sẽ sinh những đứa trẻ thật dễ thương, sẽ trở thành 1 thám tử giỏi nhất đất nước mặt trời mọc, sẽ trở thành một người đàn ông tốt, và...

  ... Sẽ không bao giờ biết một điều, rằng... cô thích cậu, thật sự rất thích cậu.

Đang chìm trong những mộng tưởng về tương lai của cậu, cô bị kéo về thực tại bởi một giọng nói quen thuộc:

   - Sao thế, Haibara?

  Không cần ngẩng đầu lên cô cũng biết giọng nói này là của ai.

   - Không có gì... - Cô đáp lại.

  - Ưm... Cậu không cần quá lo lắng đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà. 

   - Ừm. Tôi cũng hy vọng là... 

   Giọng nói của cô bỗng khựng lại vì một bóng hình. Cô bất động tại chỗ, toàn thân không khỏi run lên.

    -  Sao thế? - Cậu bé bên cạnh hỏi.

  - Kudo... - Cô cố gắng trấn tĩnh mình, chỉ tay về người đàn ông  đứng cạnh chiếc Porsche

màu đen- Là hắn! Kudo! Là hắn!

  - Ai cơ?- Nhìn theo tay cô bạn bên cạnh, Kudo Shinichi khẽ nhíu mày, rồi nghiến răng.

          Là hắn! GIN!

  Người đàn ông đó chĩa súng về phía cô. 

   Nhanh như cắt, cậu lao tới phía trước, dang hai tay, che chở cho cô.

   '' ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!''

    Cậu bé đeo kính ngã xuống, máu nhuộm đỏ một mảng tuyết trắng.

    Cô bé mang mái tóc màu nâu đỏ sợ hãi quỳ xuống, lay lay người cậu bạn, miệng gọi tên cậu không ngừng:

    - Kudo! Mau tỉnh lại!

    - Kudo à! Mau trả lời tôi đi! 

   - Kudo à! Làm ơn mở mắt ra đi!

   - KUDO!

        Shiho Miyano ngồi bật dậy, lau mồ hôi trên trán.

     May quá, chỉ là ác mộng thôi!

       Nhưng kìa, cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang chạy về phía phòng mình. Là ai thế nhỉ?

    '' Cạch ''

   Cánh cửa phòng bật mở, cậu bé đeo kính tay nắm lấy chốt cửa, thở dốc.

      - Haibara! Ran bị bọn chúng bắt đi rồi!


-------------------------------------------------------------------------

             Chap đầu hơi nhạt nhỉ?

                                                                                                                                               #Mun

[Longfic] ~| ShinShi |~ Cảm ơn ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ