Chap 6: Xác định

3.9K 185 21
                                    


* Núi Tokugawa *

- Các em! Các em đã tìm được bạn đồng hành chưa? - Tiếng cô chủ nhiệm vang lên.

- Dạ rồi ạ... - Tất cả đồng thanh.

- Vậy chúng ta sẽ cùng vui chơi thật vui vẻ nhé! Đầu tiên mỗi đôi hãy cùng nhau dựng 1 căn lều và kiếm củi nhé!

- Vâng!

Sau tiếng đáp đồng thanh, tất cả đều đi làm việc của mình.

Natsuo kéo tay Shiho về phía 1 gốc anh đào.

- Tụi mình qua đó nhé?

- Ừ.

Shinichi nhìn chăm chăm 2 bàn tay đang đan vào nhau trước mặt. Cậu giận đến nỗi 2 hàm răng nghiến chặt, đứng yên tại chỗ. Ran thấy vậy, lo lắng hỏi:

- Shinichi?

- Hả?

- Cậu không tính đi tìm chỗ dựng lều hả?

- À, có chứ... - Cậu liếc về phía Shiho - Tụi mình qua kia với 2 cậu ấy nhé?

- Ừ. - Ran cười.

Hai người tới chỗ Shiho và Natsuo.

- Tụi tớ dựng lều ở đây không phiền chứ?

- Tất nhiên là không rồi. - Natsuo vui vẻ.

- Vậy... - Shiho lên tiếng - 2 cậu ở đây dựng lều, tớ và Ran đi kiếm củi nhé?

-Hay đấy, tớ đồng ý! - Natsuo hưởng ứng.

- Ừ, vậy tụi mình đi nha Ran! - Shiho kéo tay Ran đi về phía ngọn núi.

Hai cô gái nói chuyện rất nhiều, rất vui.

- Cậu với Hamamoto-kun thân quá nhỉ? - Ran hỏi.

- Ừ, cậu ấy rất tốt bụng.

- Vậy... Shiho-chan có thích Hamamoto-kun không?

- Tụi tớ chỉ là bạn thôi mà.

- Còn tớ... - Ran nhìn lên trời, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc - Tớ thích cậu ấy từ rất lâu rồi...

- Là Kudo-kun hả? - Shiho cười chua xót.

- Ừ.

- Thôi, tớ qua bên này chút nha.

-Ừ.


Trong khi đó, 2 người con trai kia đang nói chuyện với nhau không mấy vui vẻ.

- Cậu thân với Shiho-chan quá nhỉ? - Shinichi nói. ( Ủa, tui nhớ là chị bé chưa có cho phép ông thám tử gọi bằng tên mà ta??? )

- Ừ, cậu ấy rất dễ thương, lại tốt bụng nữa.

- Vậy thì sao? Bộ cậu thích cậu ấy hả? - Shinichi có chút mỉa mai.

- Ừ.

- Cái gì? - Shinichi quay sang Natsuo.

- Có vấn đề gì sao? Tớ chưa có bạn gái, Shiho cũng chưa có bạn trai, hợp quá còn gì!

- Tôi nói cho cậu biết - Shinichi nhìn thẳng vào Natsuo - Shiho là của tôi!

- Cậu ấy chẳng là của ai cả. Mà chẳng phải cậu thích Mori-san sao?

- Tôi thích ai cũng không liên quan tới cậu!

- Đúng là thế, nhưng cậu không có quyền đùa giỡn với tình cảm của Shiho!

- Tôi không cần cậu bận tâm về cô ấy!

Hai người còn đang cãi lộn thì một giọng từ xa vang tới:

- Shinichi, Natsuo! Shiho biến mất rồi! - Từ phía ngọn núi, Ran đang chạy về phía 2 người.

- Cái gì? - Cả 2 cùng hét lên - Đã xảy ra chuyện gì?

- Tớ... Tớ và Shiho chia nhau đi kiếm, nhưng một lúc lâu rồi mà cậu ấy vẫn chưa quay lại. Tớ gọi cũng không thấy trả lời...

Nghe xong, cả 2 người con trai cùng lao về phía ngọn núi cao.

- Shiho! Cậu ở đâu?

- Shiho! Shiho! Trả lời tớ đi!

'' Soạt...''

Có tiếng động từ bụi cỏ phát ra. Shinichi lao về phía đó. Linh cảm mách cậu rằng cô đang ở đó, đang gặp nguy hiểm, đang chờ cậu tới cứu.

- Shiho?

Shinichi khẽ vạch bụi cỏ ra. Cậu thấy cô đang nằm đó, người đầy những vết xước, nhiều chỗ rớm máu. Cậu vội vàng đỡ cô dậy... Nhưng không ngờ... Cô lại đẩy cậu ra...

Vừa lúc đó, Natsuo tới nơi.

- Shiho!

Natsuo cúi xuống, đỡ cô dậy dìu cô lên lưng mình. Cô...không hề phản kháng lại...

Bóng 1 người con trai cõng 1 người con gái trên lưng dần biến mất khỏi tầm mắt Shinichi. Cậu thấy lòng mình đau nhói.

Cô không cần cậu nữa!

Lạnh nhất, không phải là cơn gió khi sang đông mà là sự dửng dưng của người mà ta xem là tất cả!

----------------------------------------------------------------------------

Ây cha, có hơi quá đáng không ta?

Sorry mọi người nha, từ tuần này Mun bắt đầu học kín lịch roài. Vậy nên những chap sau sẽ ra muộn hơn nhé. Có thể chỉ là 1-2 chap/tuần thôi. Xin lỗi mọi người!

#Mun


[Longfic] ~| ShinShi |~ Cảm ơn ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ