Tương Tư

267 19 10
                                    


Yến đang nhớ ai kia.

"Tôi vẫn đang tìm kiếm tri kỷ và sẵn sàng yêu cuồng nhiệt."

Đó là câu trả lời của chị Oanh trong bài phỏng vấn của tạp chí Đẹp. Đúng vậy, cô gái bé nhỏ đang chăm chú đọc bài báo ấy vì thấy chị Oanh đăng nó lên trên trang facebook của chị. Không biết vì sao dạo gần đây Yến rất chăm cập nhật thông tin của chị Oanh, chị đi đâu làm gì tham dự sự kiện gì em cũng đều nắm rõ còn hơn cả một fan cứng thứ thiệt cơ. Cũng đã hơn một tuần em không gặp chị Oanh, có lúc vì quá bận rộn cho dự án mới nên em quên mất chị, nhưng khi ngồi xem những tấm ảnh ở Hàn Quốc, nỗi nhớ về một người con gái cao lớn mạnh mẽ luôn quan tâm chăm sóc em lại quay về. Chị Oanh chụp hình rất đẹp, mỗi bức chị chụp luôn khéo léo thu trọn cả một khung cảnh rộng lớn nhưng chưa bao giờ để lu mờ dáng người của em.

"Khi chụp một tấm hình, chị luôn tìm cách làm nổi bật điều mà chị để ý nhất."

Chị Oanh đã nói như thế và khi chị quay sang nháy mắt với em, gương mặt em đã bất giác ửng hồng.

"Vậy điều chị để ý nhất là gì?"

"Mốt về nước rồi, ngồi xem lại sấp hình thì em sẽ biết."

Điều chị để ý nhất, có lẽ nào là em?

Bỗng nhiên Hoàng Yến rất muốn nghe giọng của chị, chỉ cần một câu "Em sao rồi?" của chị cũng đủ khiến em thấy bình yên. Vậy là Yến lập tức cầm điện thoại lướt đến một dãy số trong danh bạ được đặt cái tên vô cùng đơn giản ngắn gọn thôi, "Chị". Những ngón tay cứ thế ngập ngừng ở nút gọi, nếu là trước đây chắc chắn em chẳng phân vân gì mà gọi ngay, nhưng vì sao bây giờ lại hồi hộp như vậy?

Chị Oanh sẽ bắt máy chứ?

Chị có đang bận không?

Chị có đang ở nước ngoài không?

Chần chừ mất một khoảng thời gian, cuối cùng bao nhiêu can đảm trong người cô bé nhỏ bay biến hoàn toàn, em bất lực tắt điện thoại rồi ngả người ra ghế thở dài chán nản. Em nhớ chị, nhớ cả những lúc chị ôm em từ phía sau, hay khi mỗi sáng sớm chị ngủ mê cứ gọi sảng "Em ơi!" vừa buồn cười lại có chút ngọt ngào. Nhưng dù có nhớ chị đến thế nào, cô bé Yến vẫn là không dám chủ động tìm chị, thế là em lên tài khoản instagram của mình đăng một tấm ảnh mà có lần em đã vô tình nhìn thấy khi lướt một trang web nghệ thuật hội họa. Bức tranh phát họa lên một bối cảnh rất bình dị, trong một căn phòng nhỏ với khung cửa sổ mở toang, có đôi nam nữ đang ngồi trên chiếc giường, người con gái tựa vào lòng người con trai, cô ngẩng đầu vươn tay chỉnh lại mái tóc rối của anh một chút, còn anh thì nhắm mắt hôn lên trán cô. Đôi khi cuộc sống chỉ cần những điều rất mộc mạc như vậy thôi, được tự do làm những gì mình thích, ở cạnh người mình yêu thương, mỗi sáng mở mắt sẽ được người đó hôn vào mái tóc mình, cả hai sẽ bắt đầu bằng những câu tranh cãi ồn ào nhưng người đó mãi luôn nhường nhịn không bao giờ để mình chịu thiệt.

Chị Oanh là vậy đấy. Bằng cách nào đó Yến cảm nhận được chị Oanh rất nuông chiều em.

Yến chỉ đăng tấm ảnh để đó chứ không kèm theo bất kỳ câu chữ nào bên dưới, em thầm mong người kia sẽ nhìn thấy, và cũng hy vọng người kia hiểu được ý nghĩa ẩn sau bức tranh này.

1406 ( Hoàng Oanh x Hoàng Yến Chibi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ