Chương 13

1.8K 113 1
                                    

Phương Trăn từ nhỏ đến lớn số lần bị bệnh vô cùng ít. Nhưng một khi phát bệnh thì thời gian lâu hơn so với người thường rất nhiều. Cho dù chỉ là cảm mạo, người khác cùng lắm chỉ khoảng 1 tuần là khỏi. Nhưng với Phương Trăn, cứ bớt sốt rồi lại tiếp tục sốt cao, cứ mãi không dứt. Lâm Quả đem Phương Trăn đến bệnh viện, bác sĩ đều nói không có việc gì, chỉ cần nghỉ ngơi thật nhiều.Thật sự là Phương Trăn không chỉ có tính cách khác người, ngay cả bị bệnh cũng khác người nốt!

Nói đến Lâm Quả, chỉ một câu của bác sĩ, đã trực tiếp đem cậu biến thành người hầu 24/7 của Phương Trăn. Phương Trăn lúc bình thường đã khó đối phó. Nay bị bệnh còn khó đối phó hơn gấp trăm lần. Lần nào cũng mang bộ dáng mềm yếu, hai mắt long lanh nước ra để xoay Lâm Quả như xoay chong chóng. Nhưng người bệnh là lớn nhất. Lâm Quả không còn cách nào đành phải chịu đựng thôi.

Trái ngược với Lâm Quả khổ sở không nói nên lời, thì đối với Phương Trăn đây hoàn toàn là cơ hội trời cho. Nhờ bị bệnh mà anh có thể nganh nhiên nằm trên giường của Lâm Quả, hưởng thụ sự chăm sóc của Lâm Quả. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, khi bị bệnh thì toàn thân uể oải không có sức lực, nên cho dù nhìn thấy Quả Quả yêu dấu ngon miệng trước mắt nhưng lại không thể làm gì.

Cho nên Phương Trăn không còn cách nào. . . . . .

"Quả Quả, em không muốn ôm anh sao?" Thanh âm vang lên dịu dàng đáng yêu động lòng người.

"Không !" Một thanh âm khác hung dữ vang lên.

"Trong phòng chỉ có hai ta thôi mà?" Đây hoàn toàn là những lời dụ dỗ.

"Ngủ.!" Lâm Quả hiển nhiên đã không thể bình tĩnh nữa.

"Quả Quả. . . . . ." Phương Trăn trở mình, áo ngủ bị trượt xuống, nương theo ánh trăng có thể thấy cái cổ thanh tao, bờ vai trắng nõn, còn có lồng ngực ẩn hiện trong áo: "Anh ngủ không được. . . . . ."

"Ngủ không được thì đếm cừu để ngủ!" Lâm Quả trở mình đưa lưng về phía Phương Trăn: "Đừng phiền tôi."

"Quả Quả. . . . . ." Phương Trăn không chịu thua, trong thanh âm tràn đầy bi thương: "Vì cái gì chúng ta ngủ ở trên một cái giường, mà em lại hoàn toàn không có cảm giác với anh? Em ghét anh vậy sao? Em cự tuyệt anh làm anh đau lòng lắm biết không? Chẳng lẽ anh phải đi phẩu thuật chuyển giới thì em mới có hứng thú với anh sao?"

"Anh nói bậy bạ cái gì đấy?" Lâm Quả quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Phương Trăn :"Cái gì chuyển giới, anh còn dám nghĩ tới chuyện đó, tôi sẽ đánh cho anh răng rới đầy đất."

"Nhưng em không thích thân thể của anh. " Phương Trăn cúi đầu, vẻ mặt ưu thương: "Có phải em cảm thấy làm cùng với một người nam rất ghê tởm không?"

"Trong đầu anh suốt ngày chỉ nghĩ tới mấy cái này thôi hả?" Lâm Quả chịu không nổi kêu ra tiếng: "Suốt ngày chỉ biết nghĩ muốn. . . . . ."

"Đúng, anh cả ngày chỉ nghĩ muốn làm tình củng em, muốn em sờ anh, muốn em ôm anh, cùng em kết hợp làm một, cùng em ở cùng một giường. . . . . ." Phương Trăn không cho Lâm Quả có cơ hội lên tiếng: "Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, nhìn thấy người mình yêu, muốn thân thiết với người mình yêu nhưng phải cố nhịn, em biết nó khó khăn như nào không? Nhưng bởi vì em không muốn, anh không thể ép em, nên anh phải luôn tự giải quyết. Nhưng mấy ngày nay bị bệnh, anh không thể tự mình giải quyết, em có biết anh rất khó chịu. . . . . ."

Thượng đế biết tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ