02:18Có ai đó gõ cửa phòng làm tôi thức giấc. Tôi ngóc đầu dậy khỏi chăn với đôi mày nhíu lại. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại để biết đã khuya khoắt đến chừng nào, rồi lại càng khó chịu hơn.
Phiền quá!
Dứt câu, tôi bỗng giật bắn mình. Làm gì còn ai ngoài tôi sống trong căn hộ này nữa?
Tôi bắt đầu lo lắng và nghĩ nhà có trộm, rồi vội vàng tôi xỏ dép xuống giường, cầm theo chiếc đèn ngủ chạm trổ cầu kì mà tôi cho là phù hợp nhất để phòng thân.
Tôi rón rén tiến lại gần cánh cửa, dỏng tai lên nghe ngóng bên ngoài. Thế nhưng tất cả những gì tôi nghe được chỉ là tiếng thở ngắt quãng của mình và trống ngực đập liên hồi.
Đứng hình vài giây, không có tiếng động nào phát ra, tôi mới lỏng nắm tay hạ cây đèn xuống.
*CỘC*
Âm thanh gõ vào tấm kính phá tan khoảng tĩnh lặng. Tôi hoảng hồn quay phắt lại phía cửa sổ. Hai mắt tôi trợn tròn và tôi chắc chắn rằng mình không thể nhìn lầm. Có một cái bóng màu xám vừa chạy đi tức thì, nhưng tôi không chắc đó là người hay vật.
Tôi chợt cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn quanh căn phòng một lượt. Tôi hi vọng cái bóng ban nãy chỉ là con mèo nhà hàng xóm. Để chắc chắn sự sợ hãi của mình hoàn toàn chỉ là suy đoán, tôi tiến đến phía cửa sổ, nhìn trên, nhìn dưới, rồi áp mặt vào tấm kính nhìn hai bên.
Hoàn toàn tối đen như mực và không có thứ gì lạ.
Có lẽ là do tôi tưởng tượng, dù gì thì trước khi đi ngủ tôi cũng khóa hết tất cả các cửa rồi, sẽ không có ai làm gì được tôi hết.
Tôi nghĩ vậy, đặt lại cây đèn ngủ lên cái bàn cạnh đầu giường và chui vào chăn ấm. Mọi chuyện đêm nay sẽ không khiến tôi suy nghĩ quá nhiều, cho đến khi tôi bỗng cảm thấy ươn ướt ở lòng bàn tay.
Tôi lật chăn ra và phải hoảng hồn, có một vũng máu đỏ lừ thấm vào tấm ga giường của tôi, mặt ngoài của chăn bông cũng bị lấm lem vết máu. Tôi nhìn cả thân cây đèn ngủ, nó cũng dính chi chít màu đỏ lên các hoạ tiết. Rồi tôi nhìn lại hai bàn tay mình.
Vết cứa sâu hoắm trên hai lòng bàn tay của tôi, máu vẫn chưa ngừng ứa ra, thế nhưng tôi lại không cảm thấy đau chút nào.
Kì lạ quá, tôi cảm thấy điều này chắc chắn không bình thường chút nào. Tôi cảm thấy bất an, nhưng vẫn buộc phải ra khỏi phòng rửa sạch chỗ máu tanh và sát trùng nó. Tôi lại cầm theo cây đèn ngủ và rón rén bước ra khỏi phòng.
Phòng tắm cách phòng ngủ của tôi không xa, nhưng tôi không có thói quen bật đèn phụ vào ban đêm vì tôi nghĩ sẽ lãng phí, và giờ thì tôi hối hận lắm rồi. Cả căn nhà của tôi tối om, tôi vội với tay bật các đèn chính, sau đó đi tìm thêm công tắc để bật tất cả các loại đèn còn lại trong nhà. Cuối cùng mới dám bước vào phòng tắm và khoá cửa.
Tôi đã sợ hãi đủ đường, và may mắn là tôi không có gặp ma trong phòng tắm. Tôi bị ám ảnh kinh khủng mấy con ma bước ra từ gương hay chui lên từ toilet.
Lau sạch cây đèn, rồi tôi phi thật nhanh từ phòng tắm trở lại phòng ngủ. Tôi sợ mình sẽ bị con ma nào đó chặn lại giữa đường là đời coi như tàn.
Đóng SẦM cánh cửa và khoá thật chặt. Tôi nghĩ mình đã an toàn rồi. Tôi kiểm tra một lượt quanh phòng để chắc chắn rằng không có ai ngoài tôi, bỗng tôi giẫm lên thứ gì đó mỏng mỏng.
Là một lá thư. Tôi rùng mình, chần chừ một lát rồi cũng nhặt lên đọc
Là tia nắng chói lọi tất cả, tôi rực rỡ như hi vọng của chính tôi.
Tôi thấy kì lạ, nhưng tôi trấn an bản thân mình rằng có lẽ trong lúc hoảng loạn tôi đã làm rơi tấm thư tình này xuống sàn thôi.
Sau đó tôi trở lại giường và ngủ thiếp đi.
..
Đến ngày hôm sau, tôi không còn gặp được Hoseok nữa.
Tôi đang ở nhà riêng của cậu ấy, nhưng cậu ấy đã chết rồi.
Thi thể nằm giữa một vũng máu với vô số vết đâm chém khắp người, tất cả tài sản của cậu ấy vẫn còn nguyên vẹn, bộ phận cơ thể cũng đầy đủ. Chỉ có điều, miệng cậu ấy bị khâu lại.