Cháp 1

7 0 0
                                    

🦋🦋🦋 Nắng Hạ 🦋🦋🦋🦋
Cháp 1
Tôi là Vân , 18 tuổi tôi sống ở vùng quê đất Phú thọ .... bố tôi là thợ xây , mẹ tôi mất cách đây 5 năm ,2 bố con tôi ở căn nhà cấp 4 tuy nhỏ nhưng cũng có đầy đủ tiện nghi . Không có anh chị em ruột nhưng tôi có 2 đứa em họ 1 con nhà thím nó tên Hà , 1 đứa con nhà cô ruột tên Trang bố mẹ nó bỏ nhau khi nó 2 tuổi nó về đây sốnh nhà bọn tôi 3 nhà nối liền nhau .... 2 chúng nó đều hơn tôi 1 tuổi bé nhưng được làm chị mới oai chứ , chỉ trước mặt người lớn mới xưng chị em thôi có 3 đứa thì đều mày tao ...như mọi ngày Chiều 3 chúng tôi đi bộ đi học cùng nhau nhà chúng tôi gần trường C3..
-Này tao đố chúng mày biết trong bọn minh đứa nào xinh nhất ( tôi hỏi)
- Ơ con này mày ngộ à tao chứ ai ( con Trang hất tóc vênh mắt lên nói làm cả 2 đứa chúng tôi cười )
-Con ngu 2 bọn tao trừ mày ra Trang ạ tôi khoác lên vai Hà rồi 2 chúng tôi chạy con Trang đưng ngẩn người rồi nó não nó nhận biết chậm hay sao ý 1p sau nó chạy theo
-Mịa 2 cái con quỷ kia nói thế mà nghe được à chờ tao với ....
Đến lớp chúng nó đều học lớp trên chán chết có mấy đứa hợp cạ thì ... tại sao mình lại sinh sau chứ rồi khoanh tay lên bàn ngủ nói qua tôi là 1 đứa có thành tích học tập đưng đầu lớp nhé mỗi tội có cái tật hay ngủ trong giờ học ...
-Vân ... hôm nay là ngày thứ bao nhiêu em ngủ trong giờ học rồi (cô đập tay xuống bàn )
-Ôi giật cả mình ...em đang mơ đẹp mà cô ... em đang làm nữ hiệp (tôi ngãi đầu )
Cả lớp được trận cười , cô thì tức đỏ mặt
-Em hôm nay ở lại dọn vệ sinh toàn trường cho tôi
-Ơ ... em có làm gì đâu
-Còn cãi nữa tôi mời phụ huynh
-Vâng
Reng Reng ...
tiếng chuông báo được về rồi cả lớp về hết còn mỗi mình tôi ... đang lau dọn 2 con quỷ đứng ngoài
-Ê ... làm gì thế về thôi ? Hà gọi
-Về gì tao bị phạt vì ngủ gật 2 bọn mày vào giúp tao đi ...
-Tao phải về mẹ tao đang ốm mà mày không nhớ à? Trang nói
-Ừ tao quên về đi ...
-Vậy về nha mai mày có ngủ gật mà bị phạt thì tao làm cho ... trang nó cười quay đi thấy con Hà lén lén theo sau tôi túm tay Hà kéo lại
-Tao biết mày không làm gì mà ở lại dọn với tao
-không phải kéo dọn thì dọn nhớ mời kem nhé 10 ngày đến 9 ngày ngủ gật vậy sao mày vẫn học giỏi thế ?
-Chuyện tao mà lại
Người đừng lặng yên đến thế vì nặng yên sẽ giết chết con tim ....
Mày không nghe điện thoại à? Hà hỏi
Tôi sờ túi quần lôi điện thoại ra màn hình đen xì quay sang nó
-Dở à ? Điện thoại mày mà ?
-Thế à ? Nó cười nhăn nhở
-Alo ạ ...
-Vâng .Vâng con về ngay đây ...
-Mẹ tao gọi về có việc mày dọn nốt nhé ...đéo mẹ phạt đéo gì dọn cả trường đến tối chắc gì xong
-Thôi về đi ... tí 7h không xong tao cũng về
-Ok thế nhé ...9h tao rủ cái Trang sang
-Ok
Thế là cặm cụi dọn dẹp 1 mình
....
nhìn xuống điện thoại đã gần 7h rồi nhanh thật thôi về mai đến sớm dọn nốt biết thế này không thèm ngủ gật. May dạo này bố nhận công trình xây ở tận HN mấy hôm nữa mới về chứ không về muộn này bố mắng te tua ... ( cừoi thầm) Tuy cách có 1,5km đi bộ về mà bên đường toàn bụi chuối mới ghê chứ , đi bộ về 1 mình rõ là hãi ...bỗng đột nhiên bị một bóng đen kéo lấy cổ tay tôi còn tưởng cướp ,ngay lúc la to lên hắn thản nhiên đè ngã tôi bịt mồm tôi lại rồi hắn sờ soạng khắp ngừoi tôi có giậy tay hắn ra nói từng lời yếu ớt khi đang bị một vật thể nặng đè lên người
-Đừng .. tôi xin anh .. anh tha cho tôi ... tôi và anh không quen biết ... tôi xin anh ... mặc cho tôi khóc lóc van xin ..hắn cúi xuống hôn lên môi từ từ xuống cổ rồi sang hai bên tai rồi chuyện gì đến cũng đã đến vậy là xong ...không còn gì cả ... oán hận hắn ... tại sao có thể làm như thế với người không quen biết như tôi ... tôi khóc nghẹn vừa khóc vừa mặc đồ Nhìn sang hắn , sau khi cưỡng bức tôi xong ,hắn nằm lăn trên xe , trời tối nhưng hôm nay trăng rất sáng
ánh trăng chiếu vào gương mặt hắn tôi thấy rõ hắn thật sự không thua mĩ nam trên phim gương mặt tuấn tú mũi cao cánh tay hắn tôi nhìn rõ cánh tay hắn săm con hổ , nhuốt nước mắt .Bước chân về đi giữa trời mưa tôi đã bị làm nhục không lí do .. mất đời con gái với một người không quen biết ... tại sao lại làm vậy với tôi .. bố mẹ tôi biết sẽ phải làm sao ... trở về nhà như cái xác không hồn bước vội vào nhà tắm xả nươc phải tắm thật sạch rũ bỏ hết thứ dơ bẩn vừa rồi ...căm hận ... tôi đi ra gắng quên hết chuyện vừa rồi
Cộc cộc
-Vân ơi mở cửa cho tao với Trang nào tao mang mấy gói bim bim sang này
Tôi nghe thấy nhưng giả vờ ngủ chùm chăn khóc
-Sao nó không ra nhỉ ???vừa ăn bim bim vừa quay sang hỏi Trang
-Không biết để tao gọi điện thoại
-Sao rồi ???
-Có đứa nào nghe ý
-Nó bảo gì ??
-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ... chưa để Trang nói hết câu Hà nó nhét Đầy bim bim vào mồm Trang ...
-Mày điên rồi ... nhỡ tao nghẹn bim bim chết ra đấy thì sao
-Trong lịch sử tao chưa thấy ai chết vì bim bim cả .Mày nói luôn là nó thuê bao lại còn bày đặt đứa nào nghe thì tao chả nhét vào mồm mày
-Thoii chắc nó ngủ rồi đi về
-Ừ ... chán thật đã bảo nó tối sang lại còn hẹn 9h .. 10h sang còn
-Mày hẹn thế nó tưởng không sang nó chả đi ngủ ...
-nhắm mắt lại chỉ mong trời sáng thật nhanh muốn quên chuyện dơ bẩn này đi ngay lập tức ... dần dần chả biết tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào
.....
Sáng hôm sau
Hắn tỉnh dậy đầu đau nhức lấy 2 tay ôm đầu ráo riết nhìn xung quanh xe thấy quần áo mỗi chỗ một cái không hiểu chuyện gì xẩy ra với hắn ... hắn đang soạn lại cái bộ não đang bị rối loạn tua lại từng cảnh
....đầu tiên hắn bị bà hắn bắt về chỗ nhà quê này để đón người nhà của người xây công trình cho công ty hắn chẳng may bị thương nặng mà khôngg có cách gì liên lạc gọi điện để báo chỉ với người nhà của người này chỉ thấy trong chứng minh thư có địa chỉ nên hắn phải về đây , tiếp đến hắn có điện thoại của Huyền Trang luôn muốn hắn là của Mình nhưng dùng đủ mọi cách không có được ... trước khi đi lại bị Huyền Trang chặn đường
-Anh Duy ... em cho anh này ... Huyền Trang chìa chai nước cho hắn nở nụ cười tươi
-Sao cô cứ làm phiền tôi suốt vậy
...hắn nhăn nhó
- Anh uống đi rồi em không làm phiền anh nữa
Hắn với lấy chai nước tu 1 ực ực ... xong hắn giơ chai nước lên rồi rốc xuống tỏ vẻ hết rồi định phóng xe đi thì ... Huyền Trang tự mở cửa xe rồi ngồi trên xe của hắn ... hắn quay snag nhìn
-Cô nói chỉ cần tôi uống cô sẽ không làm phiền nữa mà ... hắn cau mày
- Nhưng anh uống xong em nghĩ anh sẽ cần em đấy ... Cô nháy mắt với hắn
Hắn không nói gì bước xuống xe đi ra mở cửa kéo cô xuống rồi nói
-Tôi không rảnh để chơi với cô đâu Kéo tay cố hất mạnh cô ra sau rồi hắn lên xe phóng đi bỏ mặc cô gương mặt đỏ ửng tay nắm chặt
Rồi hắn thấy hắn đang quan hệ cùng một cô gái hình ảnh hắn tua lại mập mờ hắn thấy cô van xin hắn .. nhưng hắn không làm chủ được bản thân rồi chuyện gì đến cũng đến ...
Bỗng hắn bừng tỉnh đập tay vào vô lăng ...
Chết tiệt ! Tất cả đều do Lâm Huyền Trang hắn rít lên từng chữ tên cô , cô ta giám nghĩ ra kế gạo nấu thành cơm này để đến với hắn sao ... giám cho thuốc kích dục vào chai nước đó ... hắn vò đầu
Nếu hắn không kéo ả ra khỏi xe thì người trên xe cùng hắn chắc chắn là ả rồi , nhưng chuyện xảy ra đêm qua cũng không khá hơn là bao , anh thật không biết cô gái đó là ai , hầy hắn vẫn không tin tối qua hắn và cô lại như thế ... hắn lắc đầu rồi nhìn sang địa chỉ hắn cần đến ...,
....
tôi vẫn đi học như bình thường
-Này hôm qua mấy giờ về mệt à tao với Hà sang gọi mày không thấy mở cửa
-Ừ .. ngủ sớm mệt
-Hôm nào bác về?
-2 hôm nữa
-Mọi hôm mày lắm mồm lắm mà sao hôm nay kiệm lời vậy ... ???
-Không có gì ...
-ừ vậy thôi
....
Tôi đã không còn tâm chí đâu để học cả gần hết giờ tôi xin về sớm vì nói mệt ... tôi nằm nguyên 1 ngày không ăn uống ... tôi đang mơ màng nghe thấy tiếng có người gọi tên bố tôi
Bước xuống giường bước chân nặng nề ra mở cửa
-Cô có phải con gái chú Quang không ?
Ngẩng mặt lên nhìn hắn ... cô giật mình nhận ra hắn tối qua ... cô đóng sầm cửa lại không nói gì thêm sau cánh cửa tôi vẫn không tin là hắn sao hắn biết tôi , sao hắn tìm được đến đây bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu thì phía ngoài cửa hắn đang không hiểu gì tại sao vừa nhìn thấy hắn cô đóng cửa luôn
-Này cô gì ơi ... tôi đến chỉ muốn nói về việc của bố cô ...hắn đập cửa gọi cô
Bên trong tôi mông lung nghĩ sao hắn biết bố tôi dù gì tôi cũng cần biết anh sao biết bố tôi ... từ từ mở cửa cô khẽ nói
- Anh biết bố tôi ???
-Phải . Bố cô làm công trình cho công ty tôi chẳng may tai nạn bên tôi muốn liên lạc với cô nhưng bố cô không có điện thoại chỉ có cái chứng minh thư tôi tìm đến đây và hỏi địa chỉ nhà cô
-Sao bố tôi tai nạn ... bố tôi sao rồi ... vừa nói tôi vừa túm tay hắn
Hắn nhìn gương mặt cô hiện rõ sự lo lắng rõ rệt nhìn xuống cô đang tóm chặt tay hắn ... hắn bỏ tay cô ra bình tĩnh trả lời
-Bố cô hiện đnag nằm viện tôi không rõ tình hình lắm vì nhận được tin tôi tìm đến đây ngay .. cô đi theo tôi
Không suy nghĩ nhiều bỏ qua chuyện tối qua cô soạn đồ đi theo hắn.....
Ngồi trên xe lòng tôi như lửa đốt tâm trạng rối bời về chuyện tối qua tôi đã không còn màng đến ...chuyện quan trọng bây giờ là bố ...người tôi yêu thương nhất đang nằm trong viện cô và hắn không nói câu nào ,hắn thì hoàn toàn không biết người ở cùng hắn đêm qua là tôi ... đến viện tôi và hắn cùng chạy vào trong
-Bố tôi nằm phòng nào (quay dang hỏi hắn nước mắt tôi không kìm được cứ rơi)
-Tôi mới gọi cho bác sĩ ở đây nói bố cô vẫn đang trong phòng cấp cứu ( hắn ấp úng nói )
Tôi chạy đi tìm phòng cấp cứu ....nước mắt không ngừng rơi đến trước cửa phòng tôi không ngừng đi đi ... đi lại ... hai tay chắp vào nhau ngươc mắt lên cầu mong ông trời cứu lấy bố ... tôi chỉ còn mỗi bố ...
-cô đừng lo lắng quá ... có gì bác sĩ ngừoi ta sẽ làm hết sức cô cứ ngồi đây đi ( nói rồi hắn chỉ vào ghế )
- Anh thử là tôi xem anh có lo lắng không ? Người nằm trong kia là bố tôi không phải bố anh .. nếu là bố anh ,anh có nói thế không ?
-Cô ... tôi đã thanh toán viện phí cho bố cô ,toàn bộ chi phí chúng tôi đã bồi thường về việc tai nạn còn lại cô tự lo đi (hắn nói với ánh mắt lạnh lùng rồi bỏ đi,không hiểu sao hắn lại vậy)
Mặc hắn nói gì cô ngồi thất thần ngoài phòng cấp cứu
Cuối cùng ánh đèn phòng cấp cứu cũng tắt cùng lúc bác sĩ bươc ra ngoài
-Ai là người nhà bệnh nhân Quang
-Tôi là tôi ,tôi chạy lại chỗ bác sĩ
Bố tôi sao rồi
-Do trấn thương đầu khá mạnh chúng tôi đã cố gắng hết sức ...cô về chuẩn bị đi ... vị bác sĩ cúi đầu bước đi
Tôi đã không thể đứng vững khi nghe tin đó bố tôi.. tôi chỉ còn mình bố ..rồi mắt tôi mờ dần tôi không còn biết gì nữa
....
Tại căn biệt thự
Dẫu biết đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha như vậy mà bây giờ phải xa lạ
Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên ... từ trong nhà tắm hắn bước ra phía đầu giường với lấy điện thoại
-Alo
-alo cho hỏi có phải anh là người trẻ viện phí cho bệnh nhân Quang phải không ạ
-Phải
-Con gái bệnh nhân Quang nghe tin ông ấy mất liền ngất chúng tôi không có liên lạc được với ai người nhà của họ lên tôi gọi cho anh mong anh đến ... cô y tá nói một hồi Hắn nhăn mặt rồi tắt phụt máy ..
-Thật là phiền phức ... nhưng cũng tội cô ta thật bố cô ta mất cũng 1 phần làm cho công ty mình mà rõ là việc này lên giao cho thư kí chứ sao bà bắt mình đích thân đi chứ ... vừa lẩm bẩm vừa mặc quần áo bước ra ngoài
Tại phòng khách
-Cháu định đi đâu à ? Bà hắn ngồi ghế sofa đọc báo mắt tập chung vào tờ báo nhưng vẫn biết thằng cháu quý tử mình đang định đi ra ngoài
-Cháu đi gặp bạn à bà gọi cho thư kí Trần bảo vào viện chỗ Chú Quang người xây công trình cho mình ý Mới mất mà con gái chú ấy ngất không có người thân lên bệnh viện mới gọi cho cháu .. bà bảo thư kí Trần đi nhé cháu có việc ...
rồi hắn bước đi thì bị bà hắn đi ra chỗ hắn từ bao giờ túm áo hắn lôi vào trong
-Cháu phải có trách nhiệm đi chứ không phải là Thu kí 22 tuổi đầu rồi không ít nữa .. mai sau cháu sẽ là tổng giám đốc lên phải biết coi nhân viên người làm như người nhà mình bà hắn véo tai
-Bà à ... sao bà cứ bắt cháu vào viện với cô ta là sao vậy chả phải mình trả viện phí cho là đủ rồi sao
Cốc bà gõ vào đầu hắn
-Không nói nhiều đi ngay ... rồi đứa con bé đấy về quê làm đám tang cho bố nó
hắn phụng phịu
-Rôi cháu đi ... đúng thật cô ta là sao chổi mà vừa đi vừa lẩm bẩm
Hắn bước đi bà hắn lắc đầu thở dài
-Không biết bao giờ mới trưởng thành
.....,
Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường bệnh tay truyền nước nhìn ra cửa sổ thấy hắn thoáng giật mình
-Cô tỉnh rồi à (hắn quay người tiến lại gần tôi)
-Sao tôi ở đây ?
-Hôm qua cô bị ngất cô không có người nhà nên bệnh viện gọi cho tôi việc bố cô tôi đợi cô tỉnh dậy rồi tôi đưa cô về quê làm đám tang cho bố cô
-Không ... bố tôi chưa chết tôi phải đi tìm bố.. vừa nói tôi vừa giật dây truyền nước ra bước xuống giường bước đi loạng choạng gần ngã hắn ra đỡ
-Cô tỉnh lại chưa ? Bố cô đi rồi .. giờ việc quan trọng là tôi đã cho người đưa bố cô về dưới quê bâg giờ cô đi theo tôi ... về làm đám tang cho bố cô
.. vừa nói hắn vừa lay lay người tôi ...
Tôi vô thức bước đi theo hắn , trở tôi về quê sau khi làm đám tang cho bố tôi xong hắn để lại tập tiền
-Cô cầm lấy số tiền này công ty tôi bồi thường cho nhà cô ...nói rồi hắn bước đi
Trang và Hà chạy sang ôm tôi
- mày không sao chứ ... phải mạnh mẽ lên nhé ... 2 đứa nó vừa ôm tôi vừa khóc , tôi không nói câu gì ...
Thật không thể tin tôi đã mất đi bố ... rồi cũng mất đi thứ quý giá nhất của con gái cho một người không biết hắn còn thả nhiên không nhớ hắn đã làm gì tôi ...nở nụ cười chua chát ...
1 tháng sau tôi đi học lại
Từ ngày bố tôi mất tôi trở lên ít nói hơn ... thím nấu cơm cho tôi ăn chú thím rất thương tôi nhưng không thể lấp đầy khoảng trống ngưoi bố của tôi được
Sau ngày bố mất Trang và Hà không còn xưng mày tao với tôi nưa vì tôi ở bên nhà thím nhiều tụi nó xưng mày tao sẽ bị mắng thôi
Lúc đi học về
Trang: Chị Vân này dạo này em thấy chị nhợt nhạt quá
Hà :Phải đấy ... chị ý ăn gì cũng nôn nữa
Chột dạ tôi đã trậm kinh nhưng rồi lắc đầu
-Ừ chắc do dạo này tiêu hoá không tốt ....
Trang: chắc thế ...
đến bữa cơm
Hà : Chị Vân ơi mẹ em bảo chị sang ăn cơm
-Chị mệt lắm cả nhà cứ ăn đi chị không ăn đâu tôi chùm chăn
Hà: ăn đi ... ăn xong rồi uống thuốc nó vào kéo tôi sang nó ăn cơm ...
Ngồi vào mâm
Thím: này ăn cá đi cháu thích ăn cá kho nhất mà ... thím gắp vào bát cho tôi
Vừa cho miếng cá vào mồm tôi chạy ra sân nôn oẹ
Hà : mẹ ơi dạo này chị ăn gì cũng nôn
Chị bảo chị ăn không tiêu
Chú: hay nó rối loạn tiêu hoá
Thím không nói gì nhìn tôi rồi linh tính của phụ nữ mách bảo thím không ăn nữa tôi đi vào mâm thím bỏ bát xuống ra dắt xe ... đạp đi
-Thím ăn cơm đã đang trưa nắng thím đi đâu
Thím: Cứ ăn đi
Ăn xong tôi và Hà đang rửa bát thím đạp xe về mồ hôi nhễ nhại
Thím: Vân ... vào đay thím bảo
Hà : chị vào đi em rửa nốt cho
Tôi bỏ bát đi vào
Thím: này vào nhà tắm thử đi cẩn thận cô mày nhìn thấy lại rách viễ thử xong mang đây thím xem
Tôi hiểu ý thím ... chính tôi cũng muốn thử mà ngại sợ dân làng nói lên khônh giám đi mua ... tôi cầm que thử vào nhà tắm tay run cầm lên lúc đầu hiện một vạch đậm tôi cầu mong không có vạch thứ 2 nhưng không tôi chìa ra xem vạch thứ 2 dần dần hiện rõ ... bỗng thím gõ cửa nhà tắm
Thím: xong chưa ra đây thím xem
Tôi đưa thím ... thím như không tin vào mắt mình rồi thím nói
-Đi vào trong buồng
-vâng tôi đi vào Hà nhìn theo như đoán được chuyện gì nó úp bát xong chạy theo tôi với thím vào trong buồng
Thím : Ra ngoài đóng cửa lại ... thím nói với Hà
-Thím cứ để nó ở đây đi không sao đâu
Thím : của ai ... giọng thím giờ thật đáng sợ
-Cháu ... cháu không biết ... tôi không giữ được bĩnh tĩnh khóc nấc thành tiếng Hà chạy lại ôm tôi
Thím:Không biết của ai vậy cái thai đấy tự nhiên có à ? Thím quát
-Tối hôm cháu dọn vệ sinh về muộn cháu đã bị một tên kéo vào xe ... chưa nói hết câu Thím chạy lại ôm tôi và Hà
-Sao cháu tôi khổ thế này thím ... tôi ... và Hà ôm nhau khóc
Đẩy tôi ra thím nói
-Giờ cháu tính sao ?
-Cháu sẽ để đẻ
Thím: như thế sẽ bị cả làng bàn tán nói này nọ đấy cô chú mày biết sẽ đuổi mày đi thôi cháu ạ ... thím khóc không ngừng
-cháu không thể bỏ giọt mái của cháu được Cháu đã quyết rôi
-Vậy cháu đi xa đi ... sinh xong rồi về thím sẽ hương khói cho bố cháu ...
-không cháu sẽ ở đây ...
Thím : đừng cố chấp nữa ... đấy là giải pháp tốt nhât cho cháu
Tôi gật đầu
-vâng ... về nhà tôi soạn quần áo bỏ đi ngay trong tối đấy Hà lưu luyến nói
-Em nhất định sẽ lên thăm chị ... chị và cháu sống tốt nhé
-Bắt xe lên Hà nội thuê một phòng trọ giá rẻ ở ... tiền tên đó bồi thường cho
tôi vẫn còn
...
sáng hôm sau tôi đi xin việc phụ rửa bát ở quán phở mua cái điện thoại 1280 để liên lạc với thím
-Alo thím ạ ?
-ừ thím đây ... ăn ở sao rồi ?
- cháu đang phụ rửa bát cho quán cơm
-Cô gắn lên bao giờ rảnh thím lên thăm ...
-Vâng thím
...
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn thỉng thoảng 2 con quỷ kia lên với tôi .., khi tôi được 9 tháng tôi xin nghỉ ở nhà Đang năm thấy tiếnh gõ cửa biết chắc 2 đưa lại lên ra mở cửa
Hà: bất ngờ chưa ( nó vừa nói vừa dơ con gà thịt rồi lên cười như được mùa )
-Thôi mang vào nhà đi bất với ngờ cái gì ? Thế Trang đâu ... Hà chỉ ra sau nhìn theo tay Hà thấy Trang tay xếch lách mang làn rau thịt mà không nhịn được cừoi ... con Trang nó rít len
-Mẹ cha con Hà ngô kia mày là chị mà mày không xếch cho em mang độc con gà bắt tao xếch rõ lắm ... mồ hôi nhễ nhại nói rít lên
Hà :ai bảo mày to béo kakaa
-thôi ra xếch cho Trang vào đây mấy hôm nay mệ chắc chị sắp sinh rồi
-Hà chạy ra xêch cho trang nói vọng vào
-Bao giờ sinh gọi cho mẹ em nhé .. mẹ em đưa chi 1trieu này Hà chạy vào đưa tôi 2 đồng 500 nghìn
-ừ
-em chơi tí bọn em về luôn chiều tối còn đi học
-Ừ thế ở quê ai nói gì chị không
Trang ủ rũ
-tại mẹ em đi bô bô nói lên ai cũng biết chị có bầu .. em xin lỗi
-không sao tính cô vậy rồi mà ... tôi cúi mặt
Đến trưa 3 đứa ăn cơm xong 2 bọn nó ra bắt xe về lại một mình lủi thủi ... định khâu cái quần rách rồi thì hết chỉ ... khoá cửa phòng ra đầu đường mua đi được một đoạn bụng tôi nhâm nhẩm đau ... mỗi lúc càng đau hơn ... nhấc máy gọi thím
-Thím ơi cháu sắp đẻ rồi
-thôi chết thế đang đâu trong phòng à ... thím cuống cuồng
-không cháu đang ở ngoài
-ôi rồi... cháu xem ai ở gần đấy nhờ người ta đưa vào viện đi thím bắt xe bây giờ phải 2 tiếng mới đến nơi khổ cháu tôi ... thím vừa nói vừa khóc ...
Đau quá ... tôi tắt máy ... ngoan nào con chờ mẹ đến viện đã tôi xoa xoa bụng... gần như gã quỵ có một người phụ nữa khá lớn tuổi chạy ra đỡ tôi
-Cô gái cháu có sao không? Có vẻ cháu sắp sinh cho cô số người mhaf cố gọi
-A ... đau lắm không kịp đâu ... cháu mới gọi thím cháu rồi ... thím ở quê tí mới lên đưoc ạ ... tôi thở dồn dập ...
-Thôi để ta đưa cháu vào bệnh viện đa
-Cháu cảM ơn bác ( tôi nói như không còn sức)
Vào viện tôi được đưa ngay vào phòng để sinh ... tiếng hét của những người đang sinh ... họ giống tôi đều đang được dạy cách hít thở ... gồng mình bám vào 2 bên thành ... ra sức dặn ... tiếng oe oe ... tôi nở một nụ cười
Người nhà bệnh nhân Vân đâu con trai 3kg6 ( cửa phòng đẻ mở ra )
Tí người nhà cháu mới đến ạ bác sĩ đưa con cho cháu .. bác sĩ đưa cho tôi nhìn tôi với ánh mắt thương cảm
-Cháu sinh rồi à .... là bác gái nãy đưa tôi vào viện khá bất ngờ ...
-Bác đi mua cháo sợ cháu sinh xong lại đói ... bác đặt tô cháo lên bàn ... tôi xúc động khóc ...
-cháu cảm ơn bác ... không có bác cháu không biết làm sao cả
-Thôi nào không phải khóc không phải bác thi sẽ là người khác đều giúp cháu thôi ... tiền viện phí bác trả rôi cháu nghỉ ngơi đi bác có việc rồi chào cháu
-Không được bác đưa cháu vào là tốt rồi ạ ... để cháu giả tiền viện ... đang nói thì nghe tiếng thím gọi
-vân ơi ... cháu tôi đâu rồi khóc sướt mướt chạy vào đi sau là Hà ...
Hà :khiếp bệnh viện mà mẹ nói nhỏ thôi ngại chết đi được
Thím :kệ tao ... nhìn xung quay thấy tôi đang nằnm thìm chạy vào nói
-Sao rồi cháu mệt không?
-Cháu không sao (tôi cười nói)
-Đây là
-À ... đây là người đưa chadu vào viện thím ạ
Thím :Ôi thật cảm ơn chị đã đã đưa cháu vào đây
Bác gái: không có gì đâu . Thôi chị đến rồi tôi về đây ... bác cười nói
-Thím ơi bác vừa giả cho cháu viện phí đấy thím lấy trong túi cháu tiền giả bác gái hộ cháu
Thím: thế mày nghĩ thím không cú tiền chắc
-Cháu không có ý đó
Thím : cảm ơn chị ... của cháu tôi bết bao nhiêu tiền viện toii gửi ...
bác gái : thôi không cần đâu thôi tôi đi nhé ... chào cháu chúc cháu mau khoẻ ... bác quay sang tôi cười rồi bước đi
Hà : bác ý thật tốt mẹ nhỉ
Thím: ừ tốt hơn cả người nhà (ý nói mẹ Trang) Thời gian thấm thoat trôi ........

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 26, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nắng HạWhere stories live. Discover now