"Diệp Anh" Khi đã ăn xong, Diệp Anh lấy bịch kẹo mút ra đưa cho Thy Ngọc. Cô và nó nằm trên nền cỏ, cùng nhau nhìn lên bầu trời trong xanh.
"Sao thế ?" Diệp Anh hỏi.
"Diệp Anh có muốn xa tớ không ?"
"Sao lại hỏi thế ?"
"Cứ nói đi"
"Dĩ nhiên là không, Lê Thy Ngọc đã hứa sẽ bảo vệ Hoàng Diệp Anh mà"
"Nếu cậu bắt buộc phải xa tớ thì sao ?"
"Tớ...không biết...nhưng tớ không muốn đi, tớ muốn ở đây với Misthy"
"Chắc là không được rồi"
"Tại sao ?"
"Tớ... bị bệnh"
"Sao lại bệnh ? Cậu đang khỏe lắm mà ? Cậu bệnh thì sao có thể bảo vệ tớ ?" Diệp Anh lo lắng bật dậy.
"Ừ đúng, tại tớ bệnh nên không thể bảo vệ được cho cậu, vậy nên cậu cần có người mạnh hơn tớ ở cạnh" Thy Ngọc mỉm cười nhưng trong lòng cô đau như cắt.
"Không ! Cậu bệnh thì phải khỏi, tớ sẽ ở cạnh cậu chờ cậu khỏi"
"Sao chờ được, bệnh của tớ không khỏi đâu, vậy nên cậu phải đi, không tớ sẽ lây sang cậu mất"
"Không ! Lây cũng được, tớ và cậu cùng bệnh cho có đôi có cặp" Diệp Anh bụm miệng cười.
"Dở hơi" Thy Ngọc cốc đầu nó "Cậu có muốn thấy tớ buồn không ?"
"Không" Diệp Anh vội lắc đầu.
"Đó ! Cậu ở cạnh tớ, bị lây bệnh, tớ sẽ rất buồn, trừ khi cậu đi tớ sẽ vui lắm"
"Thật sao ?" Diệp Anh gật gù.
"Ừ"
"Vậy tớ đi là cậu phải vui nhé"
"Ừ"
"Không được buồn đâu"
"Đương nhiên"
"Nhưng bao giờ thì gặp lại ?"
"Tớ cũng không biết nữa...có lẽ khi nào lớn lên tớ sẽ đi tìm cậu"
"Thật nhé"
"Ừ, tớ hứa"
Sau đó cô đưa nó đi chơi hết các trò chơi, cô phải tận hưởng nốt những phút giây bên nó. Bố mẹ nó đã gọi đến, bảo sẽ đón nó sớm hơn một ngày. Nghĩa là...sáng mai cô sẽ không còn nhìn thấy nó nữa.
Cô sẽ không thấy nó rút vào lòng mình nữa...
Cô sẽ không được xoa đầu nó nữa...
Sẽ không được bảo vệ nó nữa...
Khi cả hai về, trời cũng khá muộn. Nó lại mệt vì cả ngày chơi nên cô phải cõng nó.
"Ăn gì mà nặng như con heo" Thy Ngọc nhăn mặt.
"Tớ nhẹ mà" Nó cười cười gãi đầu.
"Diệp Anh" Cô gọi
"Sao ?"
"Cậu sắp phải đi rồi" Giơ đồng hồ lên " Giờ là 9h, còn 1 tiếng nữa, đi bộ về nhà chắc mất nữa tiếng"
BẠN ĐANG ĐỌC
( cнuʏểɴ vᴇʀ ) wait for me ! [ thyanh ]
Fanfictionchuyển ver của bộ truyện: chờ tớ nhé, park jimin. - vmin author: vmin thủy tiên.