Chap 25

3.3K 78 3
                                    

"Yul không sao chứ?" Sica với cái đầu băng trắng ôm Yuri từ phía sau khi cả hai ở phòng ngủ.

"Cũng may chỉ trật khớp và xay xác. Đó mà không phải xe bọc thép chắc bộ xương của Yul gãy mất rồi. Em không sau chứ?" Yuri xoay người. Dùng bàn tay lành lặn của mình đưa lên chạm vào miếng băng trắng trên đầu Sica.

"Em không sau. Chỉ là SeoHuyn làm quá thôi. Mà SeoHuyn và Yoona là người như thế nào?" Sica thắc mắc về hai nhân vật mới xuất hiện.

"Yoona là em họ của SooYoung. Còn SeoHuyn là bạn thân của nhóc ấy. Cùng lớn lên từ nhỏ nên rất thân thiết." Yuri tìm cớ nói đại. Thật ra YooSeo điều là nhân viên cao cấp của hoàng gia. Nếu nói ra chắc Sica sẽ nghi ngờ ngay thôi.

"Sao em thấy SeoHuyn giống Yul quá vậy? Chỉ trắng hơn thôi. Có khi nào là em thất lạc của Yul hông?" Sica thắc mắc và đưa ra câu hỏi ngô nghê.

"Không có đâu. Yul đảm bảo đó." Yuri liền chối. Cô không dám làm chị dâu con cá sấu kia đâu. Không thì cái nhà bếp của cô bị chị em SooYoo cùng nhau chia sạch mất.

"Không phải thì không phải. ple" Sica le lưỡi treo Yuri. Cả hai cùng nhau đùa giỡn trong phòng. Hạnh phúc càng thắt chặc hơn.

"26 Tuổi đầu mà còn ở đây uống sửa sao? Khi nào cậu mới lớn đây?" SooYoung ngồi xuống cạnh TaeYeon trên quầy bar trong phòng rượu uống sửa tăng chiều cao một mình.

"Cậu đừng có mỉa may tớ. Cậu có khá gì hơn đâu. Đừng tối ngày ăn uống như thế nữa." TaeYeon nói rồi uống một ngụm sữa trầm tư rồi cười một mình khi nhớ về Fany.

"Cậu hay cười một mình như vậy lắm sao?" SooYoung thầm cười. Cô đã để ý sự thay đổi gần đây của TaeYeon. Hay ngẩn ngơ và cười một mình. Có lần cô còn trong thấy bạn mình cười như thằng hâm khi xem ảnh của Fany nữa kìa.

"Khi nào? Có đâu?" TaeYeon liền chối dù sự thật đã hiện ra trước mắt.

"Thật không có?" SooYoung liền lấy điện thoại TaeYeon mở màn hình điện thoại ủa TaeYeon lên.

"Trả lại cho tớ. Cậu làm gì thế hả?" TaeYeon cũng bất ngờ trước hành động của SooYoung. Liền la oai oái giành lại điện thoại.

"Đây là gì hả? Hình ai đây?" SooYoung bật cười trước hành động của TaeYeon.

"Đây là chuyện cá nhân của tớ. Cậu thật quá đáng." TaeYeon lấy lại điện thoại cẩn thận tỉ mỉ xem cái hình nền điện thoại có bị SooYoung gậm hết miếng nào không rồi cho lại vào túi.

"Cậu lớn thật rồi TaeYeon. Công tớ nuôi cậu bấy lâu nay. Thật xúc động mà." SooYoung vờ xúc động lấy tay chậm chậm nước mắt.

"Cậu nuôi tôi ngày nào hả?" TaeYeon tự ái thét lên làm nước mắt cá xấu của SooYoung chảy ngược vào tim.

"Cậu học gì không học. Sao lại học tiếng thét cá heo của Sica chứ?" SooYoung xoa xoa tai mình oán than lên tiếng.

"Cậu đừng có nói tớ. Không phải cậu cũng đanng say sưa con thỏ kia hay sao? Cậu đừng hòng qua mặt tớ." TaeYeon gian mãnh lên tiếng. Khi nhắc đến Sunny SooYoung liền đỏ mặt chối.

"Có đâu. Tớ là ai chứ? Choi thiếu gia đây không thèm thích con thỏ kia đâu." SooYoung phản kháng.

"Hay! Sunny ở đăy này" TaeYeon đột nhiên vẫy tay ra phía sau.

"Ơ! Chào Sunny!" SooYoung xanh mặt xoay ra phía sau. Nhưng khi nhìn phía sau thì mới biết bị TaeYeon chơi xỏ.

"Cậu khá lắm Kim TaeYeon!" SooYoung tiếng tới dùng tay kẹp cổ TaeYeon làm ai kia chới với nhón chân la oai oái.

"Thả...Thả ra....tên cao nhòn kia." TaeYeon khó khăn lên tiếng.

"Hê hê hê" Tên tội đồ cười ha hả buông tay. TaeYeon ôm cổ ngồi thở không ra hơi.

"Cậu khá lắm. Rồi sẽ có một ngày tớ cao hơn cậu." TaeYeon thầm thán. Nói lên ước mơ xa vời.

"Tớ chờ đến ngày đó." SooYoung nhàn nhã rót cho mình một ly rượu. Sẵn đó thay thế hộp sữa của TaeYeon bằng một ly rượu khác.

"Cậu định giấu chuyện này đến khi nào? Mình nghĩ Fany cũng có tình cảm với cậu đó. Đừng để cơ hội vụt mất." Nhấp một ngụm rượu SooYoung đổi tông giọng nghiêm túc lên tiếng.

"Cậu cũng như tớ thôi." TaeYeon cũng uống một ngụm.

"Chúng ta là may mắn hay là xui xẻo khi tìm ra được một nữa của mình vào.lúc này chứ?" SooYoung cay đắng lên tiếng. Cô uông cạn ly rượu trên tay.

"Nếu chúng ta còn sống thì đó là may mắn. Còn không hãy xem như có duyên không phận đi." TaeYeon đau xót trả lời. Cô không có quyền lựa chọn, cô còn cả vận mệnh của quốc gia. Cô không thể vì hạnh phúc của cá nhân mình mà quên đi trách nhiệm của mình.

"Ngoài kia có hàng vạn người ao ước được như chúng ta dù chỉ một ngày nhưng đâu ai biết tới nguyện được sống một ngày tự do tự tại như họ." Cạn thêm một ly nữa. Cô đưa cái ly rỗng lên ngang tầm mắt nhìn chầm chầm vào nó.

"Nếu tớ còn sống. Tớ nhất định nắm giữ hạnh phúc kia." TaeYeon nhìn xa xăm lên tiếng.

"Tớ nhất định phải sống." SooYoung cũng nhìn mong lung ra bên ngoài cửa sổ.

"Tìm tất cả các bệnh viện và khu vực xunh quanh. Chúng nó rơi xuống vực chắc chắn không thể trốn đi xa. Cho dù đốt cả khu rừng đó cũng phải tìm ra cho tao. Rõ chưa." Tiếng nói của Dong Hae văng vẳng trong điện thoại.

"Vẫn chưa tìm ra chúng nữa sao?" Tiếng người phụ nữ vang lên

"Vẫn chưa. Nhưng sẽ tìm ra nhanh thôi. Con đã huy động thêm người rồi." Dong Hae

"Lão già ấy vẫn chưa có động tĩnh gì. Chắc chắn lão ta biết bọn chúng ở đâu. Con phải cẩn thuận."  Người phụ nữ cản thuẫn dặn dò.

"Vâng! Thưa mẹ!" Dong Hae lên tiếng rồi cũng nhanh chóng ra ngoài tránh người khác trong thấy.

"Con tìm được thông tin gì chưa?"  Người phụ nữ lên tiếng nhưng không xoay người lại đối diện người phía sau.

"Im Yoona đã trở về. Nhưng con vẫn chưa tìm được nơi cô ta ở. Có thể cô ta đang ở cùng bọn chúng." Bóng đen phía sau lên tiếng.

"Con phải cẩn thận biết không?" Người phụ nữ đặt tay lên vai bóng đen giọng nói đầy quan tâm.

"Con biết rồi thưa mẹ." Dứt câu cả người phụ nữ và bóng đen điều rời khỏi nơi đó. Bắt đầu cho sóng gió sắp tới.

end chap

Công chúa phi YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ