Oneshot [End]

898 89 11
                                    


Note 1: - Tựa fic là một câu trong bài Traveling Song do Ryn Weaver trình bày, mình lồng ở trên cùng

                - Mọi người đọc xong fic rồi kéo xuống dưới cùng để đọc vài dòng tâm sự nhảm trong note 2 của mình nhé, có thể comment tám nhảm hay bàn luận với mình cũng được







Một tuần sâu trong chuyến hành trình bi thảm và ì ạch vào không gian của họ, Loki nhận thấy rằng hắn dần phải đối đầu trực diện với kẻ địch hiểm ác nhất của mình: nỗi buồn tẻ.

Hóa ra, để lấp đầy một ngày của ta đến mức ta hoàn toàn không còn thời gian để nghĩ suy được gì là một công việc khó khăn đến vậy, thậm chí khi hắn đã cố gắng xử sự tốt nhất có thể và cùng giúp chữa thương, cũng như chung tay gầy dựng lại nơi này, và đảm bảo rằng anh trai hắn không hề quên đôi mắt gã chỉ còn lại một hay lỡ té khỏi chiếc cửa sổ bước vào miền vô định của không gian.

Thật sự mà nói, vì lợi ích của mọi người thì có lẽ là Loki nên tìm việc gì đó để làm thì hơn. Khi hắn cảm thấy buồn chán, hắn sẽ vẽ ra một âm mưu; và rất có khả năng là hắn đã chấp nhận sự thật rằng khả năng tính toán tỉ mẩn của hắn vào đôi lúc đã bị hao mòn.

Việc an toàn nhất Loki có thể làm là trở về với trò tiêu khiển xưa cũ và thú vị nhất của hắn:

Loki bước vào phòng Thor mà không hề gây ra một tiếng động nào, sự hiện hữu của hắn đã được che đậy, thậm chí cả mùi hương của hắn cũng được ngầm giấu mất. Vậy mà Thor vẫn nhẹ cau mày và lia mắt nhìn khắp phòng như thể gã đã nhận thấy được gì, trước khi trở về với bản báo cáo mà gã đang để mắt đến.

Xét cho cùng, có lẽ gã vẫn còn có hi vọng. Gã thậm chí là đang đọc kìa, khi mà một vài năm trước đó Loki đã có thể khẳng định rằng hắn còn không chắc là Thor thậm chí có biết cách đọc chữ hay không nữa.

Loki yên vị trên rìa giường của Thor, cẩn thận gìn giữ ảo ảnh của một tấm nệm còn thẳng thớm. Hắn quan sát anh trai mình trong lặng thinh, nhặt lấy một sợi chỉ long ra từ ống tay khi chờ cho cơ hội của mình đến.

Vấn đề ở đây là, hắn chẳng hề có chút thời gian nào để chuẩn bị cả. Ồ, Loki lúc nào cũng thiên về tính tự phát, nhưng mưu kế tuyệt hảo của hắn bao giờ cũng xuất phát từ một kế hoạch kĩ lưỡng cả.

Thế sự đã đành. Nhất thiết phải vậy rồi.

Thor lầm bầm với bản thân khi gã miết một ngón tay dọc theo trang giấy trước mặt. Gã với lấy chiếc bút và viết nguệch ngoạc điều gì đó lên lề, rồi lại đặt chiếc bút xuống. Loki ngắm gã làm điều này được ba lần rồi, hoàn toàn say mê, đầu gã nghiêng sang một bên để toàn bộ trang giấy thu vào tầm nhìn của một bên mắt còn tốt của gã.

Lần tiếp theo Thor đưa tay với lấy chiếc bút, thay vào đó tay gã thu gọn lấy một con ếch: nó kêu ộp ộp đầy hằm hè, phập phồng trong nắm tay gã và rồi nó thè cái lưỡi dài của mình ra.

《Thorki》 over the edge of all our knowings 《Fic dịch》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ