Tùng tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi xa lạ, có vẻ giống như một ngôi chùa hoang, Lâm nằm bên cạnh tay chân bị trói, Tùng muốn gọi Lâm dậy nhưng tay chân mình cũng bị trói, cố hết sức rướn người dùng chân đạp Lâm để gọi Lâm dậy.
Lâm cũng hồi tỉnh sau cú đạp, cậu cũng nhận ra tình trạng của mình lúc này
-Anh sao lại thế này
-Anh cũng không biết nữa, hình như chúng ta bị ai đo bắt về đây có vẻ như với mục đích chẵng tốt đẹp nữa.
-Bọn này đừng cố mà đoán- một giọng nói éo éo lại vạng lên-Bọn mày một đứa ca sĩ nổi tiếng, một đứa con trai của nghệ sĩ nổi nhất nước, chúng mày có giá lắm đấy, bọn tao cũng chả làm hại gì bọn bây đâu, chỉ cần tiền thôi, cứ ngoan ngoãn ngồi đây, có tiền rôi tụi bây được thả về nhà thôi.
Tên đó nói xong là bỏ đi. Tùng cố ngồi lại gần Lâm
-Em đừng sợ nhé, chắc giờ này mọi người đang tìm cách cứu chúng ta. Anh sẽ luôn bên cạnh em, nên đừng sợ gì cả
-Em có anh bên cạnh, nên không thấy sợ, vì em biết anh Tùng sẽ luôn bảo vệ em. Anh Tùng cũng đừng sợ, em cũng sẽ bảo vệ anh.
- Anh có sợ đâu
-Nhưng anh đang run kìa
-Làm gì có, tại anh lạnh đấy
-Đừng lo, bố em sẽ có cách cứu chúng ta thôi.
-Anh biết mà. Anh sẽ tìm cách đưa em đi khỏi đây.
Còn về phía bố Linh sau khi bàn bạc với mọi người, ai cũng quyết định báo công an để họ bố trí, bố Linh vẫn chuẩn bị tiền chuộc và đi đến chỗ giao tiền như đã hẹn, công an bố trí người theo dõi để bắt tên lấy tiền chuộc, trong lúc tháo chạy đi hắn đã báo với đồng bọn mọi chuyện đổ bể, tên còn lại nổi điên lên hầm hầm vác dao vào chổ hai cậu nhỏ, Tùng lúc đó đã tự cắt được dây trói vốn đang cởi trói cho Lâm, tên bắt cóc lăm lăm đem dao vào tới, Tùng dùng hết sức đẩy tên bắt cóc ngã xuống, tên bắt cóc to lớn chỉ cần dùng một tay đã vật Tùng ngã xuống đất. Tùng choáng váng chưa thể đứng lên thì tên cướp giương dao lên định xả Tùng một nhát, nhưng ngay khoảnh khắc ấy Tùng thấy có cái gì đó đè lên người mình định thần lại thì đó là Lâm, cậu nhanh như chớp nhảy bổ vào che chắn cho Tùng, một dòng máu từ lưng Lâm rịn ra làm ướt tấm áo trắng con dao đang cắm trên lưng Lâm, gương mặt Lâm dần trở nên trắng bệch.
-Anh Tùng em yêu anh…Lâm nói trong hơi thở ngắt quãng- em sợ không còn cơ hội nói với anh sự thật này nữa, em rất….yêu…anh….