Phúc lợi thêm =)))

697 43 5
                                    

" Hwanie, tối nay em muốn ngủ chung phòng với anh hay về phòng? " anh Minhyun ghé sát tai em hỏi nhỏ. Hai má em đỏ ửng lên xấu hổ khi mọi người cứ đổ dồn mọi ánh nhìn vào cả hai.

" Đôi chim lại về bên nhau rồi đấy, ha ha" anh Seongwo nhìn em đỏ mặt mà không tiếc trêu đùa em. Đánh yêu lên lồng ngực người thương, em xoay lưng bỏ chạy mất, để lại đằng sau là anh người thương cũng í ới chạy theo.
" Hwanie à, chờ anh. Chạy nhanh coi chừng té" vì chân dài hơn nên anh Minhyun dễ dàng bắt kịp em, ôm em vào lòng vỗ về mái đầu người nhỏ hơn, Jaehwan được anh bao bọc trong sự ấm áp ngất ngây cho đến lúc em xác định được mình đang ở trên giường anh Minhyun.

" Anh à, em muốn... Muốn ngủ " Jaehwan lắp bắp khi thấy anh đang thoát li mớ quần áo dày cộm của cả hai. Nghe em nói, anh Minhyun liếm môi cười đểu làm em run rẩy một trận. " Em nghĩ anh sẽ bỏ qua hử? Hơn một tháng không được chạm vào em rồi, Hwanie, đêm nay em nhận đủ đấy"

Dứt lời, anh Minhyun nhấn lên môi em một nụ hôn sâu ướt át và đầy nóng bỏng, tim Jaehwan đập mạnh từng tiếng một khi anh hôn từ cần cổ xuống đầu ngực em để lại dấu hôn đỏ chói chạy một dọc dài. Em dùng tay che lại khuôn mặt đỏ ửng, môi chúm chím mấp máy hớp lấy từng ngụm khí, hôm nay, anh nóng bỏng quá.

" Hwanie, em đang xấu hổ sao? " anh cười trầm, tay xoa nắn Jaehwan nhỏ ở phía dưới, vì bị anh xoa nắn một cách mãnh liệt mà cả Jaehwan nhỏ lẫn Jaehwan lớn đều run rẩy. " Em không có" Jaehwan khẩn trương trả lời anh như sợ anh biết mình xấu hổ nhưng không may là biểu cảm đáng yêu của em bị anh nhìn thấy hết rồi." Vậy em có thể bỏ tay ra nhìn anh không? " bị anh trêu, Jaehwan không thèm trả lời anh nữa.

" A....anh " Minhyun đưa hai ngón tay vào hậu huyệt em để nới lỏng, ở đây không có bôi trơn, em sẽ đau lắm. " Vì em không trả lời anh nên đành để em rên rỉ vậy" Minhyun tiếp tục dùng hai ngón tay ra vài lâu lâu lại cào loạn rồi đè ép lên điểm nhạy cảm bên trong em làm em rên lên một cách sung sướng. " Chỗ đó... Anh.. Không đủ" em thút thít vặn vẹo mông mình cầu xin thứ to hơn tiến vào. Minhyun dạy dỗ Jaehwan rất kỹ càng, nên chỉ cần anh vừa chạm vào em đã tiết ra dâm dịch thấm đẫm ngón tay anh, ham muốn chỉ tăng chứ không giảm. Anh rút ra từ đâu một sợi dây buộc chặt lên Jaehwan nhỏ. " Bé con, hôm nay em không được bắn nhiều. Đêm còn dài tận tình hưởng thụ đi! "

Xấu xa mút lên đầu ngực em day cắn, Minhyun len lỏi thêm ngón tay thứ ba vào hậu huyệt, vách tràng co rút chèn ép ngón tay anh, hiện tại anh chỉ muốn thật nhanh chóng đem em đâm đến chết ngất. " Anh... Ưm... Vào đi" Jaehwan xoa xoa tấm lưng rộng của anh như để cổ vũ người thương mình. Nhìn vào đôi mắt đầy sương mù vì tình dục xâm chiếm của em anh thoả mãn cọ xát đầu nấm bên ngoài hậu huyệt, tiến vào một chút lại lùi ra.

" Anh Minhyun, cho em... Làm ơn" vuốt ve bắp đùi thơm mềm trắng nõn của em, anh xấu xa cắn lên đó một cái để lại dấu răng đầy sự chiếm hữu. " Anh nhớ mình đã dạy em xin rồi, đúng không? " em làm sao quên được nhưng nó xấu hổ lắm, em không muốn nói ra. Đắn đo một lúc, anh Minhyun quá giỏi trong việc kích thích em, sóng tình đánh úp lí trí, Jaehwan đầu hàng.

" Ông xã... Hức... Cầu anh vào, em muốn" nghe thấy em ngoan ngoãn gọi hai tiếng " Ông xã" Minhyun một khắc đâm hết toàn bộ chiều dài của mình vào trong em khiến tiếng rên của em nghẹn ứ nơi cổ họng. " Bé con, thả lỏng một chút ông xã bị em kẹp sắp đứt rồi". Thì thầm bên tai Jaehwan rồi lại liếm cắn đôi tai run run để an ủi, em cũng từ từ nới lỏng ra. Minhyin bắt đầu luật động chà xát, múi thịt bên trong em nhào nặn khiến anh sung sướng cực kì. Anh ra vào theo chu kì chín nông một sâu đè nghiến lên điểm nhạy cảm làm em rên la không ngừng. Tuyến tiền liệt cũng vì thế mà sướng rơn làm lòng em nhộn nhạo.

" A... Ông xã, mạnh... Mạnh nữa " Minhyun yêu thương hôn môi em rồi gặm mút cánh môi mềm thơm ngon, tay anh và tay em đan vào nhau trong vô thức thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào đối phương. Anh tự nhủ, sẽ không để em. Chạy thoát nữa. Jaehwan ngốc của anh, nếu rời xa khỏi tầm mắt của anh một chút đã bị cuỗm đi mất rồi.

" Đêm còn dài lắm, từ từ anh sẽ làm đến quên mất đường về" kẹp chặt hai chân quanh hông anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức nhỏ nhất. Hiện tại, em quên đường về rồi, em chỉ nhớ khuôn mặt anh, mùi hương của anh, sự ấm áp của anh và cả cách anh mạnh mẽ ra vào bên trong em. " Vốn dĩ đã quên rồi" em bật ra lời thừa nhận trong vô thức. Anh hôn dọc sống mũi em rồi dùng mũi mình cọ nhẹ lên đó. " Vậy về nhà anh là được rồi, cục cưng ngoan" đỉnh mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong em, anh muốn bắn ngập tràn bên trong. Nếu không phải em là một chàng trai năng động không thích bị bó buộc anh đã nhốt em ở nhà rồi làm em đến chết đi sống lại rồi.

" Ông xã... Ba.. Em muốn ra, làm ơn" Jaehwan run rẩy, em muốn bắn ra nhưng anh lại tàn ác đè nén buộc chặt lại. Minhyun dường như cũng muốn rồi, anh động rất nhanh, rất mạnh, sau một lúc anh đã bắn ngập tràn bên trong em. Nhưng anh không rút ra mà xoay người em nằm úp sấp xuống, nâng mông em cao quá đầu. Hai mắt Jaehwan mở to, em mệt mỏi rồi, người yêu em thật quá đáng. " Anh... Em không được nữa... Hỏng mất" Jaehwan khóc nấc khi anh tiếp tục đỉnh vào. Với tue thế này, dưới tác động của trọng lực mà gậy thịt của anh tiến vào sâu bên trong một cách hoàn toàn. Vỗ vỗ hai má mông trắng nõn, anh cười xấu xa. " Bé con, không cần lo, ông xã sẽ không làm hỏng đâu".

Tiến vào sâu rồi lại kéo hết ra hết cỡ đem theo mị thịt hồng hồng rồi lại ấn mạnh vào bên trong, Jaehwan khíc nấc trong khoái cảm tuyệt đối mà anh Minhyun mang lại. Căn phòng tràn ngập mùi vị tình dục và tiếng thân thể va chạm vào nhau làm người nghe không khỏi đỏ mặt. " Em là của ai? " Minhyun hỏi thật nhẹ cũng thật mong chờ. Jaehwan nghe thấy trong giọng nói của anh như mang theo tia hy vọng mong manh. " Của anh... A... Của ông xã... Của Hwang Minhyun" Minhyun vui vẻ khi nghe em trả lời mình. Hậu huyệt không ngừng co rút tiết ra dịch ruột non thấm đẫm gậy thịt của Minhyun. Đêm còn dài, Minhyun vẫn rất sung sướng, tuần này em không đi nổi rồi.

...

" Anh xấu xa... Không chơi với anh nữa, không thèm yêu anh nữa " Jaehwan tức giận ném gối vào người Minhyun. Đêm hôm qua em bị anh hành đến sáng ngất đi tỉnh lại không biết bao lần nhưng anh vẫn sung sức lắm. Hậu quả là hôm nay em không thể cử động được.

" Bé con, em nói lung tung nữa, anh sẽ tiếp tục.... " Minhyun bước lại giường ngồi xuống ôm em vào lòng. Anh biết mình quá đáng nhưng lâu rồi không được đụng vào, em lại đáng yêu như thế anh không kiềm chế được. Hôm loạn khuôn mặt em, tay xoa xoa thắt lưng em. " Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa ".

Jaehwan tựa đầu lên lồng ngực Minhyun, sau này nhất định không rời xa anh nữa. Mới có một tháng mà em đã như người chết đi rồi. Nhất định sẽ bám anh cả đời. " Ông xã, anh có nên chịu trách nhiệm với em không? " Jaehwan dùng giọng mũi nũng nịu. Khỏi phải nói Minhyun sung sướng thế nào. Anh gật gật đầu, rồi lại ôm chặt em. " Tất nhiên rồi bé con, ông xã sẽ chăm sóc cho em cả quãng đời còn lại".

Tay họ lại đan vào nhau, mặc kệ ngoài kia sóng gió thế nào. Chỉ cần anh và em bên nhau thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Vì chúng ta yêu nhau rất nhiều mà.

" Đi chọn nhẫn cưới luôn nhé? " Minhyun vui vẻ đề nghị, tốt nghiệp đại học xong nhất định sẽ ôm em về nhà, không để em thoát được. Cả người Jaehwan đỏ ửng, e thẹn gật đầu.

~~~~~~~~^^^~~~~~~~~~~~~~~~~

26/6/2018 - Kỷ niệm thi nát. Buồn quá các cô ạ.

Nhớ gửi cfs cho tôi nhé.

Nắm tay anh lần nữa ( MinHwan) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ