Keyword: Rat Race.
Giữa biển cả rộng lớn mênh mông, nó đơn thuần chỉ là một sinh vật nhỏ bé vô chi, không có sự sống nhưng lại có linh hồn. Nó hiện hữu như một vật thể vô hình và cuộc đời nó méo mó, bấp bênh, lệ thuộc. Đúng, nó chính là một hạt muối biển.
Cả cuộc đời nó là một hành trình nhưng hành trình ấy lại phụ thuộc vào tâm trạng của sóng biển. Lúc sóng vui, sóng nhè nhẹ vỗ đưa nó lên bờ chơi đùa cùng những hạt cát trắng. Lúc sóng buồn, sóng ủ rũ lặng im như thể chẳng còn muốn làm gì. Lúc giận giữ, sóng cuồn cuộn dữ dội như một con thú hoang, xáo trộn cả mặt biển mấp mô, vùi dập tất cả những gì khiến sóng trướng mắt. Sóng đưa nó đi tới khắp mọi nơi. Ngày ngày nó được nghe tiếng sóng hát, ngắm nhìn bầu trời cao xanh, nhìn những chú hải âu tinh nghịch bay lượn lờ. Lắm lúc nó ước mình có một đôi cánh, vì ít nhất khi ấy nó thấy mình được tự do. Nó có thể bay đến những nơi xa hơn sóng biển có thể. Nhưng rồi nó cũng nhận ra, ước mơ mãi chỉ là mơ ước. Trong cuộc đua của tạo hóa, nó cứ mải mê trôi mãi mà chẳng biết mình phải trôi tới đâu, mù mịt và vô định.
Rồi một ngày trời nắng gắt, sóng say sưa nghe theo bản nhạc sôi động của những cô gái, sóng đưa nó vào bờ. Sóng hôn nhè nhè lên mái tóc trắng của cát biển, rồi để lại trên đó mùi vị mằn mặn của biển cả... Hình như sóng đã bỏ quên nó, sóng ra về nhưng chẳng còn nhớ hạt muối này.
Nó buồn bã, trơ trọi một mình giữa bờ bãi mênh mông. Ngày qua ngày đều vậy, tới nỗi nó khô héo, xác xơ và linh hồn như sắp bị nắng gắt thiêu cháy. Ngày ngày, nó như một con chuột nhắt gặm nhấm nỗi cô đơn, nơi đây không một thứ gì là quen thuộc. Tất cả đều ghẻ lạnh nó, họ coi nó là đồ ghê tởm với mùi vị mặn chát, họ chê nó là cục sạn màu trắng xấu xí, họ còn chế giễu và mỉa mai nó không biết bao nhiêu lần. Còn nó, đâu thể làm gì khác ngoài câm lặng và cam chịu. Lâu dần rồi cũng quen với hoàn cảnh, rồi cũng chẳng ai quan tâm tới sự tồn tại của nó nữa.
Bầu trời hôm ấy nặng trịch, mây xám giăng kín bốn phương, gió biển cuồn cuộn từng cơn táp vào bờ, làm những hạt cát bay tứ tung trong không trung, đập mạnh vào những thân dừa đang rào rạt và nghiêng ngả. Có những tàu lá không đủ sức chiến đấu, lả mình trong gió, rơi tụt xuống nền cát sạn. Mưa ở biển đến rất nhanh dường như chẳng kịp cho bất kì thứ gì kịp thời thích ứng. Mưa cứ thế ào ạt đổ bộ vào đất liền. Mưa giăng trắng bốn phía tạo nên một lớp màng bao phủ cả đất trời. Trong sự hỗn loạn của vạn vật như vậy, chỉ có riêng nó vẫn cứ lặng yên bên bờ bãi. Nó khom lưng hứng những giọt mưa, đau rát. Nó cứ đứng đó không một thứ gì che chở, nó nhắm mắt lại, nó nhớ biển cả, nhớ những ngày tháng được rong ruổi theo sóng, nó nhớ lắm... Nhưng liệu nó còn được trở lại, có lẽ là không. Nó bị mắc cạn ở đây mãi mãi rồi. Những hạt mưa chẳng vì sự đơn độc của nó mà nương tay, vẫn cứ trút từng hạt nặng nề xuống tâm thân mỏng manh, tạo ra những vệt xước dài trong linh hồn nó. Cuộc đời đôi khi quá khắc nghiệt, giống như một con quái thú tìm mọi cách để đẩy con người ta vào những lốc xoáy dữ dội.
Người ta vẫn thường nói: " Khi cánh cửa này của bạn khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra." Và rồi cánh cửa thần kì ấy của nó cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn là một viên đá cuội thô kệch và xấu xí, hắn cũng là một nạn nhân của sự khác nghiệt kia. Hắn trôi theo dòng nước mưa, tới bên cạnh nó. Dường như bằng một lực hút vô hình nào đó đã tạo ra chất keo dính gắn kết hắn và nó. Hắn ân cần thay nó hứng chịu những giọt mưa nặng, ân cần che chắn cho nó và mang đến cho nó một sự ấm áp đến khôn nguôi.
Cuối cùng mưa cũng tạnh, nắng lại lên.
Từ sau ngày hôm ấy, nó và hắn vẫn cứ ở cạnh nhau giống như đôi tình nhân lãng mạn đang quấn quýt nhau bên bờ. Ngày ngày cùng nhau đón bình minh, cùng nhau chờ hoàng hôn rồi lại cùng nhau đi vào giấc ngủ lành với những vì sao lấp lánh trên không trung. Ngày gió, đá ôm trọn lấy nó không cho nó có cơ hội bay đi. Ngày nắng ngày mưa, đá giang rộng vòng tay ấm áp ôm chặt lấy nó. Cứ như vậy, thời gian trôi đi, tình cảm càng nặng sâu.
Nhưng cuộc đời có mấy khi như ta mong ước. Một ngày trời âm u, phía xa những đám mây xám xịt nặng nề trôi như gánh cả bầu trời trên vai. Một cậu bé với khuôn mặt cáu kỉnh chạy lại, cậu ngồi bệt xuống nền cát, lẩm bẩm thứ gì đó rồi nhăn mặt lại. Bàn tay nhỏ nhắn tiện nắm lấy hòn đá cuội đả thật mạnh về phía biển, bắn lên những giọt nước mặn kêu tí tách, những xoáy nước tròn chẳng kịp vui chơi đã bị hòa tan cùng làn sóng biếc.
Nó lại một lần nữa trơ trọi đứng giữa vạn vật. Mất đi vật che chắn, nó lại bỏng rát dưới cái nắng gắt của tiết hè... viên đá của nó đã bị ném đi không chút thương tiếc. Nó đau khổ nhưng chẳng thể rơi nước mắt, cảm giác người mình yêu bỗng dưng biến mất không một lời từ biệt, thật xót xa. Nó sững người bàng hoàng, mọi thứ xảy đến quá nhanh khiến nó chẳng kịp trở tay, cứ như vậy mà lại đánh mất người mình thương.
Viên đá thô bay tự do theo quỹ đạo chuẩn, rớt xuống đáy biển. Nó lặng lẽ nằm đó cả ngàn thế kỉ chờ đợi người tình của mình tới thức tỉnh. Sóng ngầm có mạnh tới đâu cũng chẳng thể đánh bại sự quật cường của hắn. Hắn bỗng trở nên lạnh lùng và hung tợn, hắn thách đấu cả những tảng đá ngầm đồ sộ mà không chút sợ sệt. Dường như hắn đang cố làm đau bản thân để bù đắp hết những cô đơn trong lòng. Ở đây, hắn gặp không biết bao nhiêu cô gái giống nó nhưng lại chẳng có ai là nó. Càng hi vọng gặp lại bao nhiêu lại càng thất vọng bấy nhiêu để rồi cuối cùng hắn cũng buông xuôi, mặc cho số phận và dòng nước đẩy đưa.
Còn nó, qua hàng ngàn hàng vạn năm, muối vẫn chỉ là muối, vẫn đơn độc đến lạnh lẽo.
Và rồi, con sóng mà rất lâu rồi nó mong mỏi cũng xuất hiện. Năm ấy bão lớn, cuốn trôi tất thảy mọi thứ trong bán kính mười ki lô met. Và đương nhiên trong số những thứ bị cuốn trôi ấy có cả nó. Nó tan ra cùng sóng biển, dường như đó chính là những dòng nước mắt đầy ủy khuất của người con gái suốt bao năm chờ đợi...
" Đá à, đợi em... "
Dưới đáy đại dương hắn vẫn luôn đợi nó. Trong lòng đại dương nó vẫn luôn kiếm tìm...
Sầm Sơn, ngày 30 tháng 6 năm 2018.
***
Đặt nét chữ cuối cùng cho câu truyện thì trời cũng vừa hửng sáng. Tôi vội vàng gửi Gmail tới nhà xuất bản rồi một mình ra biển.
Bình minh trên biển đến rất sớm.
Từ phía xa xa hòn than đỏ từ từ chạy tới thong thả như những kẻ rảnh dỗi vãn cảnh bình minh bên bờ biển.
Tôi lặng người nhìn nó. Bao nhiêu cảm xúc bỗng ùa về.
Tôi nhớ chàng trai năm ấy, ra đi cùng sóng nước chẳng bao giờ còn trở về.
Tôi lại gần biển từng bước... từng bước một...
Anh còn chờ em không ???