Đầu thu, man mát mưa bụi giữa bầu trời đêm bay lả tả, đèn đầu đường mờ ảo - sáng lên một điểm nhàn nhạt trong không gian tối tăm.
Ở nơi này, ngày nào trong con hẻm nhỏ đầu đường, có một người cuộn mình bên đống rác bốc mùi cùng những ăn mày khác không có gì khác biệt. Hắn ăn mặc dơ bẩn, quần áo rách rưới, cứ thế kéo lê thân thể vô hồn, gầy yếu không thể tả.
Nam nhân a một tiếng, tựa hồ là ngủ không an ổn, khuôn mặt hắn bị mái tóc dài bù xù che khuất, chỉ tầm hai bảy, hai tám tuổi. Đầu gối lên túi rác màu đen, hắn chậm rãi mở mắt ra, đại khái là thời gian làm ăn mày cũng không lâu đi! Trong mắt của hắn còn có chút điểm chưa mất đi nhiệt huyết, cứ như vậy sinh khí bừng bừng. Nhưng sau một thời gian ngắn hắn mở mắt này, một điểm đốm lửa kia cũng tắt không còn một mống.
Nam nhân chậm rì rì - lấy cùi chỏ chống đỡ thân thể bò lên, một chân không thể động, chỉ có thể dùng chân còn lại đẩy lên, sau đó duỗi thẳng mới có thể ngồi dậy.
Cùng người ăn mày bình thường không giống chính là nam nhân ngồi dậy, phần lưng ưỡn lên thẳng tắp như một gốc đại thụ bạch dương to lớn.
Túi rác bên cạnh bốc mùi khó chịu, thế nhưng khứu giác hắn xem chừng đã ngửi quen rồi đi.
Trong nháy mắt nam nhân như bị bệnh thoái hóa xương nằm trên túi rác dơ bẩn, nổi bật trên gương mặt tèm nhem chỉ là đôi mắt đen kịt, sáng ngời, mi mắt hơi khép lại. Hào quang biến mất sạch sẽ.
-"A".
Thật sâu tiếng thở dài, trong lòng tràn đầy chua xót. Đã bao nhiêu ngày, hắn đếm không hết cũng không muốn biết.
Tích tí tách từng hạt mưa mùa thu rơi trên mặt hắn, trên tay, như có như không rơi vào trong tâm đã mất đi cảm giác của hắn.
-"Cho ngươi."
Một bé gái đáng yêu, rụt rè đi tới trước mắt nam nhân nói. Sau đó cười chạy đến mẹ nàng đằng xa.
Tầm mắt nam nhân bị một chiếc ô màu hồng đồng dạng đáng yêu che khuất, hắn hạ xuống chiếc ô, hướng về phía nữ hài lộ ra nét cười.
Nhóc con vung vung tay, nhún nhảy một cái - lôi kéo mẹ mình bước đi.
Cô bé cỡ nào đáng yêu, nam nhân đưa tay vuốt nhẹ tay cầm chiếc ô, chất gỗ còn lưu lại nhiệt độ ấm áp, rất ấm áp, ấm đến tận tâm can hắn. Bốn phía tựa hồ cũng không phải lạnh như vậy.
Xa xa nhìn cảnh đường phố đặc biệt này, trên đường tối tăm, ánh lên ngọn đèn đường vàng mờ chiếu rọi một chiếc ô hồng của trẻ con.
Đói bụng mà tỉnh lại, Triệu Thời Hiền đói đến dạ dày đau buốt, nhờ có thời kì làm hình cảnh tôi luyện ý chí kiên cường mà tới giờ hắn không có ngất đi. Hắn nháy mắt một cái, tay tới tới lui lui - xoa xoa tay cầm ô.
*hình cảnh viết tắt của cảnh sát hình sự á m.n
Cộc cộc tách
Một đôi giày nam tinh xảo, được làm thủ công bằng da trâu dừng lại trước ô nhỏ của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàn Vũ Thời Hiền (ABO Bánh Bao ) -- Ngự Lan Sơn
Science FictionTên gốc :寰宇时贤 ( ABO ) Tác giả : 御澜山 - Ngự Lan Sơn Thể loại : ABO, sinh tử, bánh bao, tương ái tương sát, hiện đại, niên hạ, biến thái quỷ súc điên cuồng nhà khoa học công vs chán nản dương cương chân tàn võ cảnh thụ,chút ngược tâm, 1×1, HE. Nhân vật...