Gold Medal! [Chap 19+20]

2K 7 4
                                    

Episode 19: Annoying...!






















Đã được 5 ngày từ khi Jessica sang Mỹ, TaeYeon ở lại Hàn Quốc bắt đầu tập thói quen đối mặt với những rắc rối từ sự quan tâm của SooYoung và bạn bè về mối quan hệ của cả hai. Ngày ngày, TaeYeon lấy việc tập luyện như một cách giết thời gian và bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán. Nhưng mọi chuyện không đơn giản chỉ là như vậy, sau khi những trang báo đăng tải những tin tức về lễ đính hôn của Jessica thì nó bắt đầu có tác động đến TaeYeon. Đầu tiên chính là cảm giác của bản thân khi nhìn thấy người con gái mình yêu ở bên người khác. Cho dù TaeYeon nói rằng cô ấy bằng lòng chờ đời, bằng lòng nhẫn nại, thể hiện một sự tin tưởng tuyệt đối vào Jessica thì điều đó không đồng nghĩa với chuyện cô ấy không để tâm. TaeYeon thực sự là bận tâm về điều này, trong tình yêu sự tin tưởng là yếu tố quan trọng nhất, nhưng nó cũng còn những gia vị khác nữa. TaeYeon đang ghen, có chút hồ nghi dù nhỏ thôi nhưng nó cũng làm tâm trạng cô không mấy vui vẻ.


“Kể ra nhìn họ cũng đẹp đôi.” SooYoung đứng trước cửa phòng của TaeYeon nhìn vào trang báo trên tay và nói.

“Cậu tính bỏ trốn khỏi đây để quên đi chuyện này đấy hả?” SooYoung nhìn TaeYeon sắp xếp đồ đạc lên tiếng.

“Mình có gì mà phải bỏ trốn. Mình không nhàn rỗi như cậu, ngày mai mình sẽ đi miền nam tập huấn một tuần.” TaeYeon quắc mắt về phía SooYoung nói.

“TaeYeon à, mình thật sự thấy lo cho cậu đấy.” SooYoung bước tới bên cạnh TaeYeon nói.

“Có gì mà phải lo lắng chứ?”

“Cậu thật sự tin vào câu chuyện của Sica sao?”

“Chết tiệt! Mình đã nói với cậu rồi, mình sẽ chỉ giải thích chuyện này một lần mà thôi. Mình tin cô ấy, mình tin mình không ngốc, được chưa!!!”

“Nhạy cảm quá đấy Kim TaeYeon.”

“Cô ấy nhất định sẽ về.”

“Nói thật mình thấy khó tin lắm, cứ giống như đang xem phim truyền hình vậy. Tổng thống ư? Mình là bạn của cậu nên mình cũng đang cố tin cậu đây. Thử nghĩ mà xem, nếu cậu kể chuyện này cho người khác thì người ta sẽ nghĩ cậu bị điên đó. Mà bỏ đi, tính chuyện sau này, khi Sica trở về hai cậu sẽ tiếp tục yêu nhau như thế nào? Nên nhớ 5 ngày trước cậu ấy là người con gái của cậu nhưng bây giờ cậu ấy đã là vị hôn thế của cái tên nhà giàu nào đó. Các cậu có thể như ngày xưa sao? Hẹn hò? Ở bên nhau bất cứ lúc nào? Cậu tính sao đây? Hẹn hò bí mật? Làm người tình bí ẩn? Khỉ thật, TaeYeon, mình sắp trở thành một nhà văn rồi.” SooYoung vỗ vỗ vào trán mình nói trước khuôn mặt cau lại của TaeYeon.

“Cậu có thể ngậm miệng lại.” TaeYeon xách balô của mình lên nhìn SooYoung trừng mắt nói và bước ra ngoài.









Cánh cửa căn hộ khép lại, TaeYeon kéo chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che gần nửa khuôn mặt, cô bước đên chiếc xe bus lớn của đội tuyển Taekwondo và đi về phía cuối xe. Trầm mặc, bầu trời thả vài tia nắng nhợt nhạt, TaeYeon đeo phone lên tai mà chẳng có thứ âm thanh nào vang lên. Chỉ là đang diễn một vở kịch trước mặt mọi người, cơ thể dựa mình vào thành ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại tựa như đang ngủ mà lại không. Chiếc xe chuyển bánh, âm thanh còi xe, tiếng kéo phanh két lại ma sát trên đường bốp chát đập vào đôi tai đang lắng lại. TaeYeon bắt đầu suy nghĩ về những điều SooYoung nói, có thể ngay vừa nãy TaeYeon có thể phản bác lại ý kiến của SooYoung một cách dứt khoát. Nhưng khi chỉ có một mình, TaeYeon tự cảm thấy bản thân yếu đuối đi nhiều, trong đầu những suy nghĩ đan vào nhau, xoáy sâu chẳng thể có nổi một phút thảnh thơi. Khó khăn thật sự rất sợ phải đối mặt nhưng ai cũng từng một lần nói rằng họ có thể giải quyết nó, có thể vượt qua nó một cách đầy tự tin. TaeYeon cũng vậy nhưng đó là lúc mà cô mới chỉ cảm thấy sự khó khăn bằng cách hình dung và tưởng tượng. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, vẫn chỉ là một cơn ác mộng được báo trước. Nhưng khi những điều này bắt đầu được hình thành thì nó sẽ khiến mọi người cảm thấy chùn chân cho dù tự tin đến nhường nào. 


Để trấn áp bản thân mình, TaeYeon quyết định dành những ngày này chăm chỉ tập luyện. Tập mệt rồi thì chỉ muốn ngủ, ngủ được rồi thì chẳng phải bận tâm suy nghĩ gì hết. Nhưng đó chỉ là lý thuyết, con người không phải là một cỗ máy mệt rồi thì có thể nghỉ ngơi. Còn cảm xúc, còn nhiều việc chi phối vì thế mệt sẽ chỉ càng thêm mệt. TaeYeon nằm vật ra sàn, mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm cả sàn tập, hai đôi bắp chân rung lên bần bật. Mệt đến nỗi muốn đứt hơi, đôi môi khô khốc, lồng ngực phập phồng một cách dữ dội để điều hòa nhịp thở. Cả cơ thể rã rời theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Điều TaeYeon cần lúc này là gì, một ngụm nước mát, một giấc ngủ thảnh thơi hay chăng chỉ là một cái áp tay mát lạnh của ai đó.


“Mình ghét việc này, mình ghét như thế này.” TaeYeon bất ngờ bật dậy rồi lại lăn ra sàn và giãy lên như một đứa trẻ.

“Cậu có ghét mình không?” Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phá tan khoảng không nóng hầm hập.

“Aish.” TaeYeon ngưng lại hành động của mình khi cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của Jessica. Đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy khuôn mặt nhớ nhung từng giờ đó? Đã bao lâu rồi chưa được nghe giọng nói ấm áp đó? Đã bao lâu phải lo lắng và sợ hãi vì một lời hứa? TaeYeon ngồi dậy nhìn Jessica đứng trước mặt bằng biểu hiện của một đứa trẻ hờn giận. Cô càng trừng mắt, càng phụng phịu bao nhiêu thì Jessica lại càng mỉm cười tươi tắn hơn.

“Xem ra TaeYeon của chúng ta chịu nhiều ấm ức rồi.” Jessica bước tới bên cạnh TaeYeon mỉm cười nói.

“Cậu có thấy đôi mắt thâm quầng? Có thấy khuôn mặt hốc hác của mình không?” TaeYeon quay sang nhìn Jessica và nói.

“TaeYeon à.”

“Được rồi, là mình khó chịu, mình bực mình khi nhìn thấy cậu bên cái gã đó. Mình đã tự nhủ rằng đó chỉ là một vở kịch nhưng mình không thể ngăn bản thân mình lại. Và cậu biết điều gì làm mình trở nên tàn tạ như thế này không? Tập luyện từ sáng sớm cho đến chiều tối để rồi cả đêm lẫn ngày chờ đợi một cuộc gọi từ cậu. Chí ít cậu cũng phải hỏi mình rằng mình có còn tin tưởng cậu không chứ? Tại sao mới chỉ vài ngày mà cậu có thể vô tư như thế chứ? Cậu không sợ mình đổi ý sao? Cậu phải gọi điện kiểm tra mình chứ?” TaeYeon cau mày lại nhìn Jessica và tuôn ra một tràng.

“Là mình không đủ tự tin đó.” Jessica đưa tay lau nhẹ những giọt mồ hồi trên trán của TaeYeon và nói.

“Tự tin?”

“Mình đã nói với cậu chưa? Khi mình yêu mình làm việc đôi khi rất cảm tính. Gọi cho cậu rồi sẽ như thế nào? Nghe thấy giọng nói của cậu như lúc này, mình sợ mình sẽ phá vỡ kế hoạch của chính mình mà chạy về đây. Cậu nhìn đi, không vết thâm nào đúng không? Thực ra nếu tẩy trang đi thì cậu sẽ thấy mắt mình cũng thâm quầng như cậu vậy. Mình đã về đây thật nhanh sau khi kết thúc mọi việc mà chả kịp tẩy trang, xuống sân bay là mình đi tìm cậu ngay, hành lý vẫn còn dựng ở kia. Như vậy đã đủ kiểm soát cuộc sống của cậu chưa TaeYeon.” Jessica nhìn TaeYeon trìu mến từ tốn nói.

“Cậu mệt lắm phải không?” TaeYeon nắm lấy bàn tay của Jessica và hỏi.

“Rất mệt. Nếu không vì cậu đang ở đây, mình sẽ về nhà tắm rửa và ngủ một giấc thật dài.” 

“Nhưng thấy mình sẽ ngủ ngon hơn phải không?” TaeYeon mỉm cười nhìn Jessica trêu chọc trong khi Jessica chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Họ nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập nỗi nhớ, từ từ xích lại gần nhau, khoảng cách dần dần được thu hẹp. Khóe mi Jessica khẽ nhắm lại và chờ đợi giây phút tận hưởng hạnh phúc thì bỗng nhiên những tiếng bước chân ầm ầm chạy lại phá tan bầu không khí.

“Không phải chứ, đến giờ đội B sử dụng phòng tập rồi.” TaeYeon lắc đầu ngán ngẩm nói.

“Vậy chúng ta ra ngoài thôi.” Jessica nói và kéo TaeYeon đứng dậy.

“Không được.” TaeYeon bỗng nhiên hét lên.

“Cậu sao vậy?”

“Không thể để họ thấy được.” TaeYeon đưa ánh mắt nhìn ra phía phát ra những bước chân ngày một gần và nói.

“Đi đằng này thì sẽ không bị bắt gặp.” Jessica ngơ ngác nhìn TaeYeon trước khi bị kéo đi ra phía cửa sau cùng với hành lý của mình.

TaeYeon đưa Jessica đi vòng ra đằng sau của trại tập huấn, ánh mắt dò xét tình hình như sợ bị ai đó bắt gặp.

“May quá, may mà không ai nhìn thấy.” TaeYeon vuốt vuốt ngực mình và nói.

“Tại sao lại lo người khác bắt gặp chứ?” Jessica nhìn vẻ mặt lo lắng của TaeYeon hỏi.

“Cậu còn hỏi mình sao? Nếu thấy cậu ở đây với mình nhất định bọn họ sẽ bàn tán. Aish, những chuyện này thật rắc rối.” TaeYeon quạt quạt tay và nói.

“Xin lỗi cậu TaeYeon.” 

“Là mình cam tâm tình nguyện. Sắp đến giờ chạy bộ của mọi người rồi, tốt hơn là bây giờ cậu trở về thành phố trước đi. Mình còn phải ở lại đây hai ngày nữa.” 

“Vậy thì mình sẽ đón xe về trước.” Jessica nói với giọng thoáng buồn.


TaeYeon cùng với Jessica đi ra phía cổng sau để đón xe, chiếc xe taxi màu trắng nhanh chóng xuất hiện. Hành lý đã được cất vào trong cốp nhưng Jessica vẫn nán lại đó dùng dằng chưa lên. Cô đã mất 12 giờ bay và 2 giờ đi xe đến đây để được gặp TaeYeon nhưng khoảnh khắc này là quá ngắn ngủi và có chút gì đó hụt hẫng. Ngay cả chuyện từ nay họ không thể công khai ở bên nhau khiến Jessica cảm thấy rất buồn. Cô buồn là vì chính TaeYeon mới là người dè chừng việc đó. TaeYeon đã vì cô mà phải thay đổi, là Jessica nghĩ cô đang bước vào thế giới của TaeYeon nhưng lúc này thì TaeYeon đang phải sống trong vòng xoáy thế giới của cô. Sẽ thật sự là mệt mỏi và khó khăn. 


“Mình đi nhé.” Jessica cuối cùng cũng chịu vào xe, cánh cửa đã được khép lại.

“Ừm được rồi.” TaeYeon không hiểu sao cảm giác chia tay vào thời khắc này còn có phần nặng nề hơn khi cô tiễn Jessica ở sân bay. Có lẽ bản thân lúc này mới cảm nhận rõ rệt hơn cơn giông tố ở phía trước. Là đã bị nó chi phối không thể tự do với mọi hành động của mình được nữa. Chiếc xe từ từ lăn bánh, để lại hai vệt dài màu đen thẫm trên nên đường bạc màu đều thẳng tắp và song song với nhau. Một cơn gió bất chợt thổi quá khẽ làm TaeYeon có chút giật mình.

“Mình còn chưa được ôm cô ấy nữa.” TaeYeon ngoái cổ nhìn theo chiếc xe trước khi chạy thục mạng về phía tháp cờ của trại huấn luyện.

Jessica ngồi lặng lẽ trong xe, cô đưa ánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu hình ảnh TaeYeon xiêu vẹo trong ánh nắng nhạt màu bỗng chốc biến mất khiến Jessica ngạc nhiên. Cô hạ kính của xe taxi xuống và nhoài đầu ra khỏi cửa xe để nhìn về phía sau nhưng vẫn không thấy bóng dáng TaeYeon đâu cả, đúng lúc này điện thoại của Jessica đổ chuông. Là TaeYeon đang gọi.

“TaeYeon à.” Jessica khẽ gọi trong âm thanh vang lên những bước chạy bình bịch cùng hơi thở gấp gáp của TaeYeon.

“Cậu đang mong chờ điều gì vậy Sica?” TaeYeon nuốt nước bọt, gập bụng của mình xuống mà thở sau khi đã chạy lên đỉnh của tháp cờ. Từ vị trí trên cao này TaeYeon có thể quan sát chiếc xe chở Jessica thêm một quãng đường khá dài.

“Mình ư?” Jessica vẫn ngoái đầu nhìn về phía sau và hỏi.

“Không có loa tay cũng chẳng có một chiếc xe đạp nào cả. Mình bây giờ không thể đuổi theo cậu được vì vậy hãy ngoan ngoãn ngồi yên trong xe. Cậu có biết thò đầu ra ngoài cửa xe như vậy là nguy hiểm lắm không?” TaeYeon xoay người một vòng tròn để nhìn theo chiếc xe của Jessica.

“Cậu đang ở đâu vậy TaeYeon?” Jessica nghe thấy thế liền tiếp tục nhìn về phía sau, cô ngỡ như TaeYeon đang quan sát cô ở một nơi nào đó rất gần.

“Mình ở đó, ngay trong trái tim cậu thôi. Mình thật sự rất nhớ cậu, hãy về nhà và chờ mình.” TaeYeon nhìn theo chấm nhỏ màu trắng bé xíu và nói.

“Trong lúc chờ đợi, cậu có muốn mình làm gì cho cậu không?” 

“Cậu có biết cậu đẹp nhất là lúc nào không? Chính là lúc cậu mới tắm xong, mình thích mùi sữa tắm đó của cậu. Vì vậy hãy đợi mình ở nhà, hãy dùng loại sữa tắm mình yêu thích, hãy pha một ly trà như cậu đã từng cho mình thưởng thức...”

“Một chiếc ghế đẩu nữa?”

“Không. Lần này thứ mình muốn là một chiếc đệm cao su dày 10cm, trên đó trải một loại ga bằng lụa màu trắng thật mềm mại. Cậu không thích sàn nhà và mình cũng không thật thích chiếc ghế đẩu cho lắm.” TaeYeon mỉm cười và nói vào trong điện thoại.

“Mình sẽ chuẩn bị mọi thứ như cậu yêu cầu.” Jessica cũng bật cười, lần này thì cô đã ngồi ngay ngắn ở trong xe, dựa vào ghế xe một cách thoải mái khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc.

“Khó khăn thật sự là khó khăn nhưng cứ bù đắp bằng yêu thương cũng có thể tạm thời vượt qua được. Đừng nghĩ mình sẽ bỏ những ấm ức mà mình phải chịu như bây giờ. Mình sẽ ghi nó vào sổ và tính từng món một với cậu Sica à. Nếu cậu đủ khả năng trả hết được cho mình thì mình sẽ chẳng ngần ngại gì mà không hy sinh một chút ít cả.” 

“Mình sẽ mang nợ cậu cả đời TaeYeon à.” 

“Vậy thì mình sẽ không bao giờ buông tha cho cậu. Hẹn gặp cậu sau Sica.” TaeYeon mỉm cười nói và cúp máy.


Bầu trời lúc này trong vắt một màu, những đám mây màu trắng như những cục bông lớn di chuyển dần về hướng tây che đi chút không khí oi bức. TaeYeon cảm thấy cơ thể như được nghỉ ngơi trong vài giờ, không còn cảm thấy quá nhức mỏi, tinh thần trở nên phấn chấn. Jessica đã trở về, việc cô ấy ngay lập tức đến đây tìm gặp cô đã gây dựng thêm trong TaeYeon một thành trì kiên cố. Cuộc sống là như vậy cứ tưởng nhiều lúc mệt đến muốn kiệt sức thì chỉ cần một chút yêu thương giữa hai người với nhau cũng đủ để xoa dịu sự mệt nhọc. Niềm tin trong tình yêu không phải thứ mù quáng nói gì nghe nấy, nhưng là một điều thiết yếu để tình yêu tồn tại bền vững. Người ta có thể sống với nhau cả đời mà không cần tình yêu, nhưng mấy ai có thể ở bên nhau nếu như trong lòng đầy nghi hoặc. Tin vào thực chất con người đối phương, không tôn sùng nó, không khinh rẻ nó chỉ tin vào điều nó vốn có. Gần hơn cả tình yêu chính là niềm tin kiên định đó, nó đơn sơ, nó mộc mạc nhưng nó có thể trèo non vượt biển để tìm về với nhau...











Hai ngày trôi qua rất nhanh trong tâm trạng háo hức và mong chờ của TaeYeon. Những người xung quanh TaeYeon lúc này không hiểu điều gì đã khiến một TaeYeon héo úa vài ngày trước trở lại linh hoạt và có phần hoạt bát hơn xưa. Mọi người có thắc mắc còn TaeYeon có đáp án của riêng mình, cô đã trở về nhà sau một chuyến đi không dài nhưng ở nơi thân quen nhất có người mà cô yêu nhất đang chờ đợi. Hương vị của hạnh phúc nghe thật trừu tượng, nhưng lại là thứ mà người ta luôn nói rằng họ cảm nhận được nó và nó là thứ hương vị ăn sâu vào tiềm thức mỗi người nhất. TaeYeon muốn cho Jessica một sự bất ngờ, cô không gọi điện thoại báo trước, cũng là vừa bước xuống xe, cả người vẫn còn chút bụi bặm tiến thẳng đến căn hộ của Jessica. Một nỗi nhớ, một ham muốn rất con người. Tiếng chuông cửa vang lên, Jessica đứng ở đó, đôi mắt mở to nhìn TaeYeon ngạc nhiên. Và chả để cho cô ấy có nột một giây định thần TaeYeon đã quẳng balô của mình xuống đất vào lao về phía Jessica. Đẩy cô ấy sát vào tường, đôi môi nhanh chong chiếm gọn lấy buồng khí của Jessica. Một cách nồng nhiệt, hừng hực như đám lửa đang thiêu rụi những nhớ nhung trong lòng, cơ thể của TaeYeon ghì sát lấy Jessica, không một khoảng cách. Jessica bị TaeYeon tấn công bất ngờ, chân tay luống cuống trong khi đôi môi của cô tê dần đi vì sự mạnh mẽ đầy kinh ngạc đó.


“Cậu không nhìn thấy tôi hả TaeYeon?” Tiffany người đứng chôn chân ngay tại phòng khách nhìn cặp đôi trước mắt mình không thể bình tĩnh hơn mà lên tiếng. Đôi mắt đang nhắm nghiền của TaeYeon liền mở to, trước khi cô luống cuống rời khỏi Jessica và hướng đôi mắt sửng sốt của mình về phía Tiffany.

“Bình thường hai cậu cũng như thế này hả?” Tiffany khoanh tay mình lại và nói trong khi TaeYeon và Jessica chỉ nhìn nhau không tìm được câu trả lời.

“Sao Fany lại ở đây vậy?” TaeYeon thì thầm vào tai của Jessica khi theo cô ấy đi vào phía bên trong.

“Mà sao mặt cậu ta nhìn mình hằm hằm thế kia.” TaeYeon khẽ rùng mình khi thấy Tiffany mặt mày khó chịu đang hành hạ chiếc điều khiển TV. Cô nhanh chóng đi theo Jessica vào phía trong bếp.

“Cậu ấy và Yuri đang cãi nhau.” Jessica rót một cốc nước cho TaeYeon và nói.

“Cãi nhau? Nhưng vì sao lại cãi nhau?” TaeYeon thắc mắc nhìn Jessica và hỏi.

“Yuri đã ngủ ở bên ngoài và không về nhà.”

“Cái gì cơ? Yuri ư? Cậu ấy thì có thể ở đâu ngoài nhà của Fany chứ.” TaeYeon sặc miếng nước đang uống trong miệng.

“Yuri ở nhà cậu với SooYoung.” Câu trả lời này của Jessica khiến đôi mắt của TaeYeon trợn ngược lên, cốc nược trên tay bị đập mạnh xuống bàn.

“Mình phải về nhà ngay bây giờ. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé.” TaeYeon sốt ruột nhìn Jessica nói và chạy vội ra ngoài trước ánh mắt khó hiểu của cả Jessica lẫn Tiffany.

“Cậu ta bị ma đuổi à?” Tiffany ngồi ở salon nhìn Jessica và hỏi.

“Cậu không định nói chuyện với Yuri à?” Jessica ngồi xuống bên cạnh Tiffany và hỏi.

“Tại sao mình phải nói chuyện với cậu ấy trong khi chính cậu ấy không dám nói chuyện với mình?” Tiffany cau mày lại nhìn Jessica và hỏi.

“Chính là vì biểu hiện lúc này của cậu đấy Fany.”

“Biểu hiện của mình ư? Mình đã chờ cậu ấy cả đêm, ngày hôm sau và cả ngày hôm nay nữa. Biểu hiện này còn chưa thành tâm sao.” Tiffany nói một cách mỉa mai.

“Mình thấy bình thường Yuri cũng có gây ra chuyện gì đâu. Chắc ngày hôm đó, cậu ấy uống nhiều quá nên mới ngủ quên thôi. Hơn nữa hôm sau SooYoung đã gọi điện cho cậu rồi còn gì.”
“Tại sao là SooYoung mà không phải là chính cậu ấy chứ? Yuri luôn như vậy, dù là bất cứ chuyện gì nếu bản thân cảm thấy có lỗi luôn tìm cách tránh né.”

“Cậu căng thẳng như thế này thì sao cậu ấy có thể trình bày được chứ. Có nghiêm khắc quá không vậy?”

“Cậu nghĩ mình chỉ vì Yuri quá chén với SooYoung mà giận tới nỗi đến đây ở với cậu sao? Mình không trẻ con và chấp nhặt đến vậy? Cái mình giận đó là ngày hôm sau có cuộc họp quan trọng ở công ty Yuri cũng không có mặt, hôm nay cũng không đi làm. Mình mệt mỏi rồi Jessi, mình cứ giống như đang chăm sóc một đứa trẻ to xác vậy. Cậu ấy hành xử không khác gì một đứa bé đi học mắc khuyết điểm rồi trốn tránh nó.”

“Cậu ở bên Yuri đã 10 năm nay đủ để hiểu cậu ấy như thế nào mà. Yuri không phải là sự lựa chọn của cậu sao?”

“Bởi vì hiểu cậu ấy nên mới tin rằng bản thân có thể thay đổi một con người. Mình không cần cậu ấy giỏi giang, mình chỉ cần cậu ấy cả đời này chỉ biết có nhất nhất một mình mình thôi. Nhưng cậu thấy đấy rõ ràng là Yuri không nghĩ gì đến mình cả. Yuri biết thừa là mình không bao giờ có thể ở nhà một mình vậy mà cậu ấy có thể buông thả bản thân. Uống đến nỗi không thể về nhà, ngày hôm sau, hôm sau nữa cũng không quan tâm mình sống ra sao mà chỉ biết lẩn tránh. Chính vì mình chọn Yuri, nên bây giờ mình đang phải ở đây với cậu mà không thể về nhà ba mẹ. Nếu để ba mình biết chuyện này thì mình không biết Yuri sẽ phải trốn bao nhiêu lâu nữa.” Tiffany mím chặt môi tức giận nói.

“Cậu vẫn còn lo cho Yuri lắm.” Jessica mỉm cười nhìn Tiffany và nói.

“Mình đi tắm, không nói chuyện với cậu nữa.” Tiffany nhấc người khỏi ghế bỏ lại cái nhìn đắc ý của Jessica phía sau lưng và đi vào nhà tắm.


Tiffany thực sự đang rất bực bội với cách hành xử của Yuri nhưng tận sâu trong lòng cô cũng không thể phủ nhận rằng có một chút lo lắng dành cho con người đó. Tiffany đến với Yuri giống như một tình yêu được cô chọn lựa kỹ càng, một tình yêu có sự tính toán, giống như một đáp án an toàn. Không có chuyện đúng hoàn toàn và cũng không có chuyện sai hoàn toàn. Nhưng tình yêu giống như một giọt mật ẩn chứa chút ma mị, nghe như đùa nhưng nó có thể khiến cho những con người thông minh nhất cũng đôi lần trở nên “lú lẫn” nếu họ không muốn hoặc không biết cách bước ra. Tình yêu là một loại hình đầu tư man trá nhất, vì gần như bạn không thể sở hữu được nó. Nhưng con người tham lam, luôn muốn sở hữu thứ mình đầu tư-vì biết không thể sở hữu nên càng liều lĩnh chiếm lấy. 










TaeYeon sau khi biết Yuri đang ở nhà mình thì lập tức phóng như bay về để ngăn chặn cái thảm họa trong đầu cô đang hình dung tới. Bước chân vào cửa TaeYeon đã bị thứ mùi nồng chua của những hộp mỳ gói ăn liền quyện với thứ mùi ngai ngái của những lon bia uống dở. Trước khuôn mặt khó chịu của TaeYeon là một nụ cười nham nhở rất kịch của SooYoung.


“Cậu về rồi đấy à? Có mệt lắm không? Để mình xách túi cho.” SooYoung nhanh nhẹn chạy lại đon đả với TaeYeon.

“Yuri đâu rồi?” TaeYeon nhìn SooYoung và hỏi.

“Cứ bình tĩnh ngồi xuống nghỉ ngơi đã.” 

“Mình hỏi cậu ấy đâu rồi?” TaeYeon gằn giọng và đẩy SooYoung qua một bên.

“Cậu ấy đã tự sám hôi mấy ngày hôm nay rồi. Cậu để cho Yuri ngủ một lát đi.” SooYoung lao tới chặn TaeYeon lại.

“Các cậu rốt cuộc lại gây ra chuyện gì nữa hả? Một mình cậu chưa đủ sao, bây giờ lại đến lượt Yuri nữa.”

“Có phải là bọn mình muốn như vậy đâu. Chuyện lỡ xảy ra rồi, nếu không phải là Fany thì cũng không đến mức nghiêm trọng như thế này. Yuri của chúng ta đáng thương lắm, cậu ấy sợ đến nỗi phát bệnh luôn rồi.”

“Đã biết mình yếu sao còn khoái ra gió.”

“Cậu nhỏ miệng chút đi, đều là bạn bè với nhau cả. Sai hay đúng thì sao chứ? Chuyện cũng xảy ra rồi mà.”

“Cậu thừa biết là Yuri không thể sống thiếu Fany còn gì. Chúng ta đều hiểu điều này, sai hay đúng cũng đều do cậu ấy chọn lựa. Sai thì làm lại còn đúng thì phải biết giữ gìn chứ.”

“Con người thì cũng phải có lúc phạm lỗi chứ. Cứ từ từ cậu ấy sẽ quay lại thôi. Cậu còn lạ gì Yuri nữa, mỗi lần cậu ấy làm gì sai thì cứ như có động đất xảy ra vậy. Cũng chỉ vì sợ người ta không cần mình nữa.”

“Mình đến điên mất thôi.” TaeYeon bực mình vò tóc và ngồi xuống ghế.

“Cứ để cậu ấy ở tạm đây mấy ngày trong khi mình đi vắng.”

“Cậu lại đến festival à?” TaeYeon hỏi và nhìn chiếc túi xách của SooYoung.

“Cũng phải kiếm chỗ chơi vài ngày cho đầu óc thư thái chứ. Nói thật mình không thể ở cạnh Yuri thêm một ngày nào nữa.” SooYoung nhăn nhó nói và nhanh chóng xách túi chạy ra khỏi cửa.

“Ya, Choi SooYoung!!!” TaeYeon ngay lập tức hiểu rõ câu nói của SooYoung hét lên một cách đầy phẫn nộ.


Yuri, SooYoung và TaeYeon là những người bạn thân thiết, họ có nhiều điểm chung nhưng mỗi người lại có một tính cách và một nền tảng gia đình khác nhau. TaeYeon luôn nghĩ rằng tình bạn của ba người bọn họ có thể khiến mọi người ghen tỵ. Trên thế giới này đâu có quá nhiều những thứ tình cảm dựa trên sự yêu quý mà không hề vụ lợi cá nhân. Họ luôn ở bên nhau, sát cánh mỗi lúc cần giúp đỡ và bao dung với mỗi sai lầm phạm phải. Nhưng thời gian trôi đi những vật chất những ngã rẽ trong cuộc đời khiến con người ta phải tính toán hơn. Lo cho bạn, thương bạn nhưng không thể hết mình vì bạn theo cái kiểu sống cùng sống, chết cùng chết như ngày nào. Mỗi người có một cuộc sống riêng cần được đảm bảo, nếu có lo cho nhau thì cũng như cái cách mà TaeYeon đang lo sợ dùm Yuri. TaeYeon hiểu cả cô và SooYoung dù cả đời này có ở bên Yuri cũng không thể bao bọc và chở che cho Yuri như cái cách mà Tiffany đang làm. Có thể đó là thứ tình yêu có phần vị kỷ nhưng nó phù hợp với Yuri, có mệt mỏi nhưng lại đảm bảo lợi ích vững bền. Yuri cũng không thể thiếu Tiffany giống như loài hoa hướng dương cần ánh mặt trời. Nghe thì có vẻ sách vở nhưng sự thật là 10 năm ở bên Tiffany, Yuri chịu đựng không ít nhưng cũng có được không ít. Với Yuri, Tiffany chính là mã số an toàn cho một cuộc sống bình yên. Đó là lý do vì sao Yuri cứ dậm chân tại chỗ, Yuri không lo mình kém cỏi, không lo mình có thể làm gì hay không làm gì? Yuri chỉ lo làm phật ý Tiffany. Suy cho cùng số phận an bài sẽ khiến con người ta bám víu vào đó mà lớn lên. 










TaeYeon ngồi trong xe ô tô chùm mũ kín mít liên tục cắn móng tay và quay sang nhìn Jessica thở dài và hỏi đi hỏi lại câu hỏi dường như đã hỏi cả chục lần.


“Fany nhất định không chịu đến nhà mình ăn tối sao?”

“Sau khi mình cố gắng gượng ép đến lần thứ 3 thì mình đã bị đuổi ra khỏi chính căn hộ của mình. Và bây giờ cậu ấy đang ở đó làm loạn với đám bạn đại học.” Jessica lắc đầu nói.

“Cậu không thể thị uy với Fany sao?” TaeYeon vớt vát nói.

“Vậy cậu có thể ép buộc Yuri đến nhà mình không?” Jessica hỏi ngược lại.

“Thế chúng ta như thế nào bây giờ? Không thể ra ngoài đó cũng không thể về nhà.” TaeYeon lấy hai tay vỗ mạnh vào vô lăng ngao ngán nói.

“Đằng nào Yuri cũng chuẩn bị bữa tối rồi. Về nhà cậu ăn trước đi rồi tính.” Jessica vỗ vỗ lưng TaeYeon và nói.

“Grruuuuuuuuuuu.” TaeYeon nghiến răng nghiến lợi vẫn chưa hết bực mình và lái xe về nhà.










Yuri mở cửa chỉ nhìn thấy TaeYeon và Jessica thì khuôn mặt đã buồn đi một nửa. Cả buổi chiều ngày hôm nay cô đã nhọc công chuẩn bị một bàn ăn toàn những món Tiffany thích. Cô hy vọng khi Tiffany đến cùng với sự hỗ trợ của TaeYeon và Jessica thì cô có thể có chút tự tin mà đứng ra nhận lỗi. 


“Cậu, mau cởi tạp dề ra và đến nhà của Sica mà đón Fany về đi.” TaeYeon nhìn khuôn mặt ủ dột của Yuri nói.

“Đèn còn đang đỏ chưa có dấu hiệu màu xanh làm sao mình dám di chuyển chứ.” Yuri đờ đẫn nói.

“Aish, mình đến chết với cậu mất thôi. Đồ thỏ đế.” TaeYeon gằn giọng và kéo Jessica vào bên trong.


Một bàn ăn thịnh soạn, những món ăn với mùi vị của tuyệt ngon, màu sắc bắt mắt cũng không thể cứu vãn không khí ngán ngẩm trên bàn ăn lúc này. Yuri mặt dài thườn thượt chả buồn động đũa trong khi TaeYeon và Jessica cũng không nuốt trôi miếng thức ăn vốn chủ đích không dành cho họ thêm vào đó là một khuôn hình nhìn mắc nghẹn trước mặt. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Yuri trở về phòng của SooYoung trong khi TaeYeon và Jessica ở lại phòng bếp và dọn dẹp.


“Cậu làm gì vậy?” Jessica khẽ giật mình khi TaeYeon ôm lấy cô từ đằng sau.

“Suỵt.” TaeYeon ra dấu cho Jessica trước khi vùi mặt mình vào cổ của Jessica hít hà như một đứa trẻ.

“Tối nay cậu ở lại đây đi?” TaeYeon khẽ thì thầm vào tai của Jessica một lời đề nghị.

“Yuri còn ở đây mà.”

“Chỉ cần cậu đồng ý. Mình sẽ giải quyết Yuri.” 

“Vậy mình đi tắm trước đã.” Jessica véo nhẹ một bên má của TaeYeon nói trong khi đôi mắt của TaeYeon ngay lập tức bừng sáng.

Sau khi Jessica đã đi vào phòng tắm, TaeYeon cũng nhanh chóng vào phòng của Yuri và giải quyết cục nợ của mình.

“Yuri, mình có chuyện muốn nhờ cậu.” TaeYeon bước đến bên cạnh Yuri người đang nốc bia ừng ực và nói.

“Cậu muốn gì?” Yuri nheo nheo mắt nhìn TaeYeon và nói.

“Tối nay, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cậu hãy ở yên trong phòng cho mình. Nửa bước cũng không được ra khỏi phòng.” TaeYeon nói một cách đầy nghiêm túc.

“Sica đêm nay ở lại đây có phải không?” Yuri nói bằng cái giọng ngà ngà.

“Thế nên nhất định không được ra khỏi phòng đó.” TaeYeon nhấn mạnh và toan bước ra ngoài.

“Đồ bạn tồi.” Yuri cau mày lại nhìn TaeYeon nói.

“Nhớ đấy nhé.”

“Chết tiệt, cậu là đồ dại gái Kim TaeYeon.” Yuri phẩy phẩy tay đuổi TaeYeon ra ngoài và nói.


TaeYeon khép cánh cửa phòng Yuri lại và trở về phòng của mình. Jessica đang ở đó chờ cô, cô ấy mới tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ dài màu trắng mỏng tang của TaeYeon.


“Cậu đã tìm thấy chiếc áo ngủ dễ thương này ở đâu vậy?” TaeYeon trèo lên giường như một chú mèo con tiến sát lại chỗ Jessica đang nằm.

“Mình thấy nó ở trong tủ, mượn cậu một lát rồi lát nữa trả lại có được không?” Jessica quay lại nhìn TaeYeon, đôi tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc của TaeYeon sang một bên và nói.

“Có thể trả mình ngay bây giờ được không?” TaeYeon vừa nói vừa gõ gõ ngón tay của mình theo một đường dài từ cổ áo để tìm đường về với gấu áo và một cách từ từ vén nhẹ nó lên.

“Cậu thật keo kiệt đấy TaeYeon.” Jessica cắn nhẹ môi dưới của mình và liếc nhìn TaeYeon.

“Mình có thể chứng minh sự hào phóng của mình bằng cách khác.” TaeYeon ghé sát khuôn mặt của mình vào hõm cổ của Jessica và phả hơi thở đều đều của mình, điều này khiến cho Jessica khẽ rùng mình.

“Bằng cách nào chứ?” 

“Sẽ bù đắp cho cậu.” TaeYeon ngẩng lên nở một nụ cười nham hiểm với Jessica trước khi cúi xuống và hôn vào khoảng trống mà chiếc áo bị kéo lên để lại. Nụ hôn của TaeYeon miết nhẹ nhàng trên làn da trắng mịn của Jessica để lại ở đó những vệt dài ẩm ướt từ chiếc lưỡi lém lỉnh.

“TaeYeon à, TaeYeonnnnnnn à, TaeYeon...” Tiếng gọi của Yuri khiến cả TaeYeon lẫn Jessica đều giật mình. Cả hai gần như sửng sốt khi thấy cánh cửa phòng mình bỗng chốc được mở ra và Yuri đang đứng ở đó với một nụ cười ngớ ngẩn kèm theo chiếc gối trên tay.

“Cậu làm cái quái gì ở đây vậy Yuri?” TaeYeon hét lên và nhanh chóng kéo lấy tấm chăn mỏng che lên người Jessica.

“Hai người vui vẻ quá nhỉ. Có thể cho mình ngủ cùng không? Mình nhớ Fany đến nỗi không thể ngủ một mình được.” Yuri cầm chiếc gối nói bằng cái giọng của một kẻ say khướt bước tới giường của TaeYeon trong khi Jessica và TaeYeon hoàn toàn bất động.

“Cậu mau đi ra đây cho mình.” Ngay lập tức TaeYeon nhổm dậy và kéo Yuri ra bên ngoài phòng khách một cách thô bạo.

“Kwon Yuri cậu...” TaeYeon chưa kịp nói hết câu thì Yuri đứng trước mắt cô đã hai hàng nước mắt lăn dài.

“Mình phải làm sao bây giờ? Mình không cố ý mà? Mình đâu có muốn ngủ? Chỉ là tự nhiên thiếp đi thôi. Mình thật lòng không bao giờ nghĩ đến việc để cô ấy ngủ một mình trong đêm tối. Cậu biết không? Fany là người sợ bóng tối, đêm nào cô ấy cũng ôm chặt lấy mình và ngủ. Nhất định lần này to chuyện rồi. Mình sai gì không sai lại sai cái việc tổn hại đến cô ấy.” Yuri bắt đầu thút thít nói.

“Yuri à, chỉ là một đêm thôi mà. Fany không phải người nhỏ mọn vậy đâu.” TaeYeon vỗ vỗ lưng Yuri và nói.

“Không phải một mà là những ba đêm.” Yuri mếu máo trình bày.

“Cái gì cơ?” TaeYeon trợn mắt nhìn Yuri không thể tin nổi.

“Mình không dám về nhà cũng không dám đến công ty. Cậu nghĩ xem, mình ở trong căn nhà đó là vì ai? Mình đi làm ở cái công ty chết tiệt đó là vì ai? Không phải vì Fany nhà mình sao. Bây giờ Fany đang giận mình như vậy, mình có thể đến hai nơi đáng sợ đó không. Để mình nói cho cậu nghe, mình đi xe đẹp, ở nhà lớn, mặc quần áo hàng hiệu nhìn rất oách phải không nhưng đó chỉ là những thứ bên ngoài thôi. Bạn của cậu dù có dát vàng lên người cũng chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Trong mắt người khác chỉ là một đứa ăn bám thảm hại. Chỉ có Fany, chỉ có cậu ấy mới khiến tất cả bọn họ dù có nói xấu mình thì cũng chỉ dám ở đằng sau mà chỉ trỏ. Nếu cậu ấy không ở đấy, không ở bên mình, không bảo vệ mình thì bạn của cậu sẽ bị tất cả những người đó di chết như một con tép.” Yuri lầm bầm nói rồi ném một vỏ lon bia xuống sàn nhà và đạp mạnh vài cái đến bẹp dí mới thôi.

“Được rồi ngồi xuống đây rồi từ từ nói.” TaeYeon cố đẩy Yuri ngồi xuống ghế salon để trấn tĩnh cơn kích động của người bạn tội nghiệp.
“Mình phiền phức lắm phải không? Mình ở đây gây phiền hà cho cậu phải không? Mình biết, nhìn thái độ của cậu là mình biết rồi. Nhưng TaeYeon à cậu hãy cố chịu đựng đi, ai bảo số cậu không may phải làm bạn với một kẻ đen đủi như mình. Nói cho cậu nghe nếu Fany thật sự không cần mình nữa thì cậu phải cưu mang mình. Đừng bỏ rơi mình, coi mình như cục nợ như nghiệp chướng từ kiếp trước của cậu cũng được. Chỉ cần đừng bỏ rơi mình. Mình xin cậu đấy.” Yuri quay sang nhìn TaeYeon, đôi mắt trực trào.

“Yuri à, cậu là một người tốt, Fany yêu cậu và bọn mình cũng yêu thương cậu. Không ai trong số bọn mình ngu ngốc đến nỗi bỏ đi một người tuyệt vời như cậu. Mạnh mẽ lên Yuri, cậu cần mọi người thì mọi người cũng cần cậu vậy. Trên đời này có hạt cỏ nào bỗng nhiên nảy mầm mà không có lý do của nó đâu. Dù nó có là thứ cây cỏ dại không ai chăm sóc nhưng nó vẫn hiên ngang đứng vững mà chẳng phải phụ thuộc vào ai cả. Yuri, Yuri à nhìn mình này, được làm bạn với cậu là may mắn của mình. Fany tìm được một người cả đời tôn thờ một tình yêu duy nhất cho cậu ta như cậu là phước phận của cậu ta.” TaeYeon giữ lấy hai vai của Yuri quả quyết nói.

“Mình nhớ cô ấy lắm TaeYeon. Không có cô ấy cảm giác bầu không khí của mình cứ như bị ai đó bóp nghẹt vậy.” Yuri gục đầu vào vai của TaeYeon và bật khóc.

“Tiffany Hwang, cậu rốt cuộc đã làm gì với Yuri vậy? Rốt cuộc đã nhuộm màu cuộc sống của cậu ấy như thế nào?” TaeYeon thầm nghĩ và vỗ về Yuri.


Trong mắt TaeYeon, tình yêu của Tiffany và Yuri cũng đơn thuần như bao nhiêu tình yêu của các cặp đôi khác. Có thể có sự khác biệt giữa hai người nhưng TaeYeon nghĩ rằng chỉ cần Yuri và Tiffany hiểu là đủ. Nhưng nhìn Yuri thổn thức trong vòng tay hôm nay đã khiến TaeYeon thay đổi suy nghĩ. Những cảm xúc gần gũi nhất trong tình yêu chính là tự do khoan khoái đắm chìm trong tình yêu, thay vì điều khiển nó để cố trở nên hòa hợp. 









Một lúc sau, Yuri đã thiếp đi lúc nào không hay. TaeYeon nhẹ nhàng để Yuri nằm xuống ghế salon và đắp một tấm chăn mỏng cho người bạn của mình.

“Vì mình và vì cậu, mình sẽ giúp cậu trở về nơi cậu đã lựa chọn.” TaeYeon thở dài nói trước khi bước về phòng mình.

TaeYeon nhẹ nhàng mở cửa, Jessica vẫn chưa ngủ, cô ấy đang nằm trên giường và đọc tạp chí. TaeYeon bước lại phía giường kéo nhẹ tấm chăn đang đắp ngang người của Jessica và vùi mình vào đó. Cô đưa tay vắt ngang qua eo của Jessica và kéo cô gái trước mặt vào lòng mình.

“Yêu đương thật mệt mỏi, kết hôn rồi còn mệt mỏi hơn.” TaeYeon bất chợt lên tiếng.

“Đôi khi người ngoài như chúng ta chỉ nên lắng nghe thôi TaeYeon à.” Jessica vỗ vỗ lên cánh tay của TaeYeon và nói.

“Cậu đang sợ mình lên án Fany phải không?”

“Mình là bạn thân của Fany, cậu là bạn thân của Yuri. Nhưng 10 năm bên nhau của Yuri và Fany chúng ta có thể hiểu được bao nhiêu. Quãng đười dài đó thực chất chỉ có hai người họ bước đi, chúng ta chỉ giống như những người bộ hành thi thoảng bước qua mà thôi. Cậu có thể lên án Fany vì điều gì trong khi chính cậu cũng không hiểu rõ vì sao Yuri sống 10 năm như vậy đúng không?”

“Mình có cảm giác Yuri không sống thật với chính mình khi ở bên Fany.”

“Mỗi người có một lựa chọn riêng mà họ cho rằng bản thân mình là phù hợp nhất. Sự thẳng thắn, không giấu giếm gì giữa hai người yêu nhau chưa hẳn đã là tình yêu tuyệt đối. Không thể chỉ căn cứ vào điều đó mà nói hai người có thể hòa quyền vào nhau. Thực tế cuộc sống không giống trong những cuốn sách đạo đức mà chúng ta vẫn học, hôn nhân có những điều rất nhạy cảm, đôi lúc nên biết cái gì cần nói, cái gì không nên làm. Cậu thử nghĩ mà xem, nếu cậu nói hết mọi chuyện điều đó có đảm bảo một cuộc sống lâu bền không? Đừng lý tưởng hóa nó theo một bài ca giáo điều nào cả. Yuri có cách dung hòa lại cách sống của cậu ấy để chung sống yên ổn với Fany và Fany cũng vậy thôi.” 

“Nhưng mình có cảm giác Yuri giống như một vật ký sinh của Fany vậy. Nếu không có Fany cuộc đời cậu ấy sẽ đi về đâu. Hành trang mà Yuri có trong cuộc đời này chính là màu hồng của Fany tạo ra. Nếu hai người đó chia ly không khác gì là đẩy Yuri ra giữa biển khơi mênh mông không có đường về.”

“Nếu Yuri là một ký sinh, thì đó là loại ký sinh mà Fany bắt buộc phải có trong cuộc sống này. Hờn giận là điều rất bình thường giữa các cặp đôi quan trọng là họ vẫn còn yêu đối phương. Yêu là để hiểu người mình yêu và chính mình hơn một chút, để đủ dũng khí men theo tình yêu và bằng lòng với hạnh phúc mình đang có. Trên cung đường tình yêu có muôn nẻo đường tình yêu để người ta mất nhau nhưng cũng có những nẻo đường để người yêu nhau tìm về bên nhau, để nhẹ lòng định hướng tương lai cùng nhau, dù trong va vấp và quỵ ngã vẫn sẽ đứng dậy vì muốn bên một người làm lại tất cả.”

“Chúng ta có phải đang lo chuyện bao đồng không. Vì Yuri mình đã mất một buổi tối tuyệt vời và giờ vì hai người đó chúng ta đang nói những chuyện thật chả phù hợp với hoàn cảnh chút nào.” TaeYeon thở dài và ôm chặt lấy Jessica.

“Bây giờ thì phải ngủ thôi ngày mai mình có ca phẫu thuật sớm.” Jessica hôn lên trán của TaeYeon và nói.

“Yuri nói, Fany sợ bóng tối nên lúc nào ngủ cũng ôm chặt lấy cậu ấy. Còn mình từ phút giây này đều muốn ôm chặt lấy cậu mỗi đêm, sáng ra có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu. Như vậy khi ngủ có thể mơ màng thoải mái mà không sợ bị lạc trong bất kỳ giấc mơ nào cả.” TaeYeon mỉm cười và hôi nhẹ lên đôi môi của Jessica một cách đầy tình cảm.




Cuộc sống tạo nên những gam màu khác nhau, những xung đột, những điểm nhấn để kết cấu cho mỗi cá nhân một bức tranh đời người. Đi tìm tình yêu trong tuổi trẻ là một công việc khó khăn khi trái tim chưa có nhiều trải nghiệm. Đi tìm tình yêu ở khoảng thời gian ấy là một công cuộc dò dẫm nhịp đập trái tim với lý trí trong nỗi bơ vơ. Bởi chưa tìm được đến điểm dừng của tình yêu nên người ta tìm kiếm tình yêu trong cảm xúc của mình, nhưng đôi lúc lại sợ hãi phát hiện ra rằng trái tim đã biết dừng lại để yêu, nhưng điểm dừng đó sẽ không lâu bền vì chính nỗi sợ hãi một ngày nào đó tình yêu sẽ tan vỡ do những điều khác biệt tạo ra. Khi đang yêu nhau, hai con người không thực sự hiểu nhau, và cũng chưa thể hiểu nhau do chìm đắm trong tình yêu tưởng tượng của cá nhân hơn là đi sâu vào trái tim của đối phương, bởi đơn giản hai con người ấy có niềm tin khác biệt không thể dung hòa khi họ vẫn đang là họ, họ của tuổi trẻ với mường tượng tương lai của riêng mình.

[LONGFIC] Gold Medal! [Chap 19+20], TaengsicWhere stories live. Discover now