Gold Medal! [Chap 8]

522 4 0
                                    

Episode 8: Heart Attack...!

Thời tiết hôm nay thật tệ, nắng nóng và vô cùng oi bức. Tôi cùng các thành viên trong câu lạc bộ Taekwondo bắt đầu thực hiện màn khởi động thể lực bằng cách hoàn thành 5 vòng chạy quanh sân bóng. Nói thật, tôi chỉ muốn bò luôn chứ đừng nói đến chạy. Mồ hôi của chúng tôi chảy nhễ nhại nhưng dưới cái nóng này nó liền lập tức bốc hơi. Mọi thứ trở nên khô khốc, tôi vừa chạy vừa há há miệng để duy trì cường độ của mình. Tôi tự hỏi vị huấn luyện viên đáng mến của chúng tôi có hiểu được sự khổ sở này trong khi ông ấy đang ngồi trong hiên nhà đa năng, uống nước mát và thổi còi mỗi khi có ai đó trong số chúng tôi bị tụt lại phía sau. Chết tiệt, tại sao tôi lại phải hành hạ mình như thế này chứ. Tôi nằm vật ra sân, khi kết thúc vòng chạy của mình. Cả cơ thể mềm nhũn, bắp chân run rẩy. Chỉ những lúc như thế này tôi mới thấy mình quả thực rất ngốc, trong một phút kích động vì Jessica mà báo hại cơ thể bị hành hạ như vậy. Cậu ta nếu nhìn tôi lúc này, chắc hẳn sẽ rất hả hê. Cứ nghĩ đến nụ cười nhếch mép đó, tôi lại cắn răng mà không dám bỏ cuộc. Tôi chẳng thích thú gì cho mấy việc tập luyện này, khi tất cả đồng đội được tập những miếng đánh hấp dẫn thì tôi chỉ ở đó chạy và chạy. Chạy xong thì lại tiếp tục với những bài tập rèn luyện thể lực. Không vui chút nào hết, tôi muốn được lên thảm đấu kia cơ.

Tôi mang tâm trạng bực bội rời khỏi câu lạc bộ và đi đến lớp học của tôi và Jessica.

“Bạn ơi, xin lỗi...” Tôi dừng bước mình, hình như có ai đó đang gọi tôi. Tôi xoay người lại bắt gặp một tên con trai đang đứng trước mặt mình. Dáng vẻ trông không được đàng hoàng cho lắm. Tên này đeo một cặp kính dày cộm, mái tóc xoăn tít. Tôi nheo mắt nhìn hắn, có chút gì đó ngờ ngợ. Tôi hình như đã nhìn thấy tên này ở đâu rồi.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi nhìn hắn và hỏi.

“Cậu có phải là Kim TaeYeon không?” Hắn đẩy đẩy gọng kính nhìn tôi hỏi.

“Đúng rồi nhưng có chuyện gì vậy?” Tôi rõ ràng không quen biết tên này, sao hắn lại biết tôi nhỉ. Tôi nổi tiếng đến vậy sao? Hay hắn có ý đồ gì với tôi nhỉ? Tôi chợt giật mình với suy nghĩ đó. Làm ơn đi mà, thôi nào ngoại hình như vậy thì làm sao mà có thể chứ.

“Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?” Hắn đưa cho tôi một lon nước ngọt và cười cười, dáng vẻ ngày càng đáng ngờ.

“Được thôi.” Tôi nhận lấy lon nước từ hắn, trong lòng vô cùng tò mò với cái tên này.

“Mình xin tự giới thiệu, mình là Donald, học bên lớp A. Mình là hội phó câu lạc bộ hóa học.” Hắn nhìn tôi mỉm cười giới thiệu về bản thân. Trong khi tôi suýt sặc nước vì tên của hắn. Học lớp A, đây là lớp chọn của trường tôi mà lại là hội phó câu lạc bộ hóa học, xem ra là một tên mọt sách rồi.

“Vậy Donald này, cậu gặp tôi là để nói chuyện gì?” Tôi chau mày nhìn hắn hỏi.

“Chuyện ở radio lần trước...” Đôi tai của tôi ngay lập tức phản ứng với cụm từ radio phát ra từ miệng tên này. Cái chuyện mất mặt đó sao còn khơi ra chứ. Tôi liền cắt ngang câu nói của hắn.

[LONGFIC] Gold Medal! [Chap 19+20], TaengsicWhere stories live. Discover now