Thấm thoát đã 2 năm.Giờ đây,Minghao học cách tự bước đi mà không có Jun bên cạnh.Nhưng trái tim của cậu đã đóng băng và không tan chảy được trước bất kì ai nữa.Hình ảnh của Jun khắc sâu trong tim cậu như là một vết sẹo vậy.Nhiều đêm cậu ngước nhìn bầu trời,hi vọng Jun có thể về bên cậu.Cầu xin ông trời đừng quá tàn nhẫn với cậu như vậy.Nhưng để người mất tích 3 năm chẳng phải là quá mơ hồ.
*Cạch*-tiếng mở cửa vang lên.Bao năm qua,mọi thứ đều không thay đổi.Vẫn là ngôi nhà mà hai người từng sống,nội thất vẫn vậy chỉ là thiếu một bóng người thôi.
-"Minghao à,em về rồi à?"
Minghao,mày bình tĩnh lại đừng tự ảo tưởng nữa.
-"Không định vào nhà sao?"
Tao nói mày bình tĩnh lại.
-"Muốn anh bế vào à?"
Ảo ảnh sao thật quá vậy.Mặc dù ngắn ngủi nhưng xin đừng biến mất.
-"Jun à..."Cậu bất giác nấc lên.
Rồi ảo ảnh bước tới gần cậu.
-"Xin lỗi"
Ảo ảnh hôn cậu.Sao nụ hôn có thể thật đến vậy.Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu.
-"Đừng khóc."Ảo ảnh gạt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng trẻo.
-"Là cậu thật sao,Jun?"-Minghao nắm lấy cách tay của ảo ảnh.
-"Ừ,là tôi Jun-tên đáng ghét của cậu."
-"Cậu đúng là tên đáng ghét."-Minghao đánh liên tục vào ngực Jun.
Hai hàng nước mắt chảy dài.Nó như cuốn trôi tất cả nỗi nhớ của cậu.Cậu đã từng ghét tên đó như nào khi đã bỏ cậu lại một mình nhưng khi được hắn ôm vào lòng mọi sự thù ghét đều tan biến.Giờ cậu chỉ cần hắn ở bên cạnh cậu,thế đã là quá đủ.-"Điều ước của anh là..."
-"Không được anh về muộn hơn thời gian quy định nên tôi thắng.Điều ước của tôi là ở bên anh suốt đời.
Rồi Minghao nhón chân hôn Jun.
Đến khi hai người con cháu đầy nhà,nhớ về những kỉ niệm cũ,Minghao mới hỏi:
-"Vậy khi xưa điều ước của anh là gì?"
-"Trong quyển nhật kí có ghi mà."
-"Trang cuối bị nhòe,em không nhìn được."
-"Đó là em đồng ý lấy anh"
________________
Hoàn~~~~