Bae Joohyun đã yêu Kang Seulgi từ rất lâu rồi, lâu đến mức cô không nhớ nữa. Nhưng chuyện liên quan đến cậu, cô vẫn nhớ rõ.
Mười năm trước, phía nam Hàn Quốc có một viện mồ côi tên là "Byeol", trong viện có mấy trăm trẻ em. Ngày đó tất cả mọi người ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa viện, viện trưởng và các thầy, cô giáo đứng đầu, bọn họ đang đợi.
Rốt cuộc khi họ chăm chú lắng nghe, một chiếc xe sang trọng từ từ đến, chiếc xe hơi bóng loáng, làm viện trưởng tham lam và tất cả đứa bé sốt ruột nhìn theo.
Một người đàn ông trung niên mặc tây trang thẳng thớm xuống xe đầu tiên, gương mặt nhiêm túc, quan sát kĩ chung quanh, xoay đó xoay người, cười một cái rồi nói dịu dàng: "Seulgi, lại đây."
Một thiếu nữ đi ra khỏi xe, thiếu nữ chừng mười ăm tuổi, hai mắt sang có hồn, trên mặt mang nụ cười lễ độ, sắc mặt hơi tái, mặc một quần áo phong cách nước Anh khiến cô trông như một tri thức lễ độ, khiêm nhường người Anh.
"Quản lý Kang, cậu đến rồi..." Viện trưởng cười, còn chưa nói xong người đan ông trung niên đã giơ tay lên ngăn lại.
"Mọi người làm việc đi, tự chúng tôi đi xem." Kang DongWon quay đầu thì không hề cười.
"Được, được!" GIó chiều nào xoay chiều ấy cho nên viện trưởng lập tức gật đầu, vừa cung kính trả lời, vừa ngầm bảo mấy giáo viên đứng đằng sau nhanh chóng đưa bọn trẻ đi, làm gì thì làm cũng đừng chọc người giàu không vui.
Tập đoàn Kang thị là nguồn vốn chủ yếu của cô nhi viện, mà tập đoàn Kang thị vui vẻ làm việc thiện dù sao đối với họ mà nói, tiền từ thiện chỉ là hạt cát trong sa mạc, không đáng nhắc tới.
"Chú." Giọng nói cô thiếu nữ mềm mại như nước, làm người nghe rất thoải mái.
Kang DongWon lập tức xoay người lại, trên mặt đầy vẻ cưng chiều nhưng ông rất kiên quyết, "Tiểu Seulgi, cháu đồng ý với chú rồi."
Trên mặt Kang Seulgi có vẻ miễn cưỡng, nhưng vẫn nuốt những lời muốn nói xuống, từ từ noi: "Được ạ, nghe theo chú hết."
Kang DongWon thấy cậu không vui, nhưng chuyện này, ông cũng rất kiên trì, mầ cũng không đành lòng nhìn cháu gái duy nhất không vui, "Chú nhất định sẽ tìm ra một đứa trẻ mà cháu thích."
Cậu thích có quan trọng không? Trong mắt Kang Seulgi có sự giễu cợt, nhưng che giấu rất tốt. Không ai nhìn thấy mắt cậu di chuyển, vừa đúng nhìn thấy một cô bé ngồi ở gốc cây. Cô bé khoảng mười hai tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, da trắng hồng, mà đôi mắt nhìn chằm chằm cậu.
Cậu đi đến chổ cô bé, sau đó đứng trước mặt cô, khẽ cúi người xuống, cẩn thận nhìn đôi mắt như lưu ly kia, "Tại sao nhìn tôi như vậy?"
Cô bé nhớ cô giáo trong cô nhi viện dạy thế nào để cười, vì vậy cô cố gắng cười. Cười thì cười nhưng cực kì gượng ép.
"Đừng cười nữa, xấu chết!" Cậu cũng không khách khí ra lệnh, cô bé lập tức xụ mặt xuống, cũng không làm theo lời cô giáo dậy nữa.
"Tại sao lại nhìn tôi?" Cậu không muốn từ bỏ nên hỏi lần nữa.
"Chị không thích nơi này, tại sao lại tới đây?"
![](https://img.wattpad.com/cover/153129447-288-k995398.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER/SEULRENE] Nuôi vợ để yêu
RomanceMình chỉ cover lại nên nếu mọi người yêu thích ủng hộ mình nha <3 Mọi thắc mắc gì thì liên hệ mình. Xin cân nhắc với quý dị trước khi đọc là đây là bản nam hoá nhưng mình cover lại thành nữxnữ nên những ai không thích về bách thì đừng click vào đ...