Tiếng điện thoại của tôi rung lên cùng lúc trời mưa đổ xuống ở bên đường. Tôi cầm máy lên và bắt đầu nói chuyện với Rin( bạn thân của tôi)
Rin: Gin à! T gặp m một chút được không ở quán cà phê ở Quận 1 í.
Tôi: Được rồi Rin tớ sẽ tới liền cậu đợi tớ tí nha.
Lúc sau tôi đến quán cà phê đấy ngoài trời mưa ngày một to hơn và có một không khí se se lạnh. Tôi nhanh chóng vào quán cà phê đó để đỡ lạnh hơn rồi bước lầu để gặp nhỏ bạn.
Rin: Gin cậu tới rồi à.
Tôi: Rin cậu có chuyện gì mà gặp tớ gấp thế???
Rin: tớ quen biết được một người rồi tớ gọi anh ấy là nii nhưng sau mấy tuần sau tớ thấy anh ấy càng ngày càng thay đổi về tính cách. Anh ấy nói chuyện với tớ mà tớ có cảm giác anh ấy rất bực bội với tớ.
Tôi: Có lẽ do anh ấy bận rộn hay gì đó chăng.
Rin: Không đâu cậu à. Anh ấy nói với tớ là anh ấy bận nhưng thật chất anh ấy đang chơi với bạn.
Tôi: chắc anh ấy muốn nghỉ ngơi 1 ngày thôi mà Rin.
Rin: nhưng tớ không thích anh ấy nói dối tớ đâu.
Tôi: thôi cậu đừng buồn chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.
Câu chuyện giữa tôi và Rin kéo dài tới khi ngoài trời đã hết mưa. Trời bắt đầu rạng sáng trở lại và những tia nắng mặt trời chiếu xuống đường. Đã tới lúc Rin phải rời khỏi quán cà phê và trở về nhà của mình còn tôi thì ở lại quán cà phê một mình và trên tay đang cầm ly cà phê còn nóng. Và rồi tôi rời khỏi quán cà phê đi dọc trên con đường có những tia nắng mặt trời nhẹ nhàng.